Sau một đêm dài, Loan Châu uể oải nằm cuộn người trong vòng tay của Thiên Phúc, cậu quay sang nhìn cô nhoẻn miệng cười. Đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngái ngủ, Thiên Phúc nhìn chằm chằm rồi mở lời khi thấy cô mở mắt nhìn mình. “Mợ dậy à? Ngủ thêm đi!” Loan Châu đỏ mặt, cô kéo chăn lên che đi nửa gương mặt đang nóng ran. Hôm qua hai người đã nói ra hết nỗi lòng nhau, rồi cả đêm cứ quấn lấy nhau đến khi mệt lả đi.