Lâm Khê gật đầu nói: “Ừm, em rất thích anh em nhỉ, vậy cho nên mẹ em mới nói với khắp nơi, khi còn nhỏ anh em ấn em xuống nước, thiếu chút nữa khiến em c.h.ế.t đuối, còn chuyện cứ tìm cơ hội g.i.ế.c c.h.ế.t em nữa. Là do mẹ em vu khống anh em, em biết vu khống là gì chứ? Chính là nói dối, cố ý nói với người khác anh em tệ bao nhiêu, xấu xa bao nhiêu, như vậy mọi người sẽ ghét em ấy.”
Mọi người ngồi đấy đều sốc.
Trần Gia Phúc càng ngớ ra.
“Cô Lâm!”
Trần Đông Bình bất mãn quát lớn với Lâm Khê.
Chỉ là còn chưa đợi Trần Đông Bình nói ra câu tiếp theo, Trần Gia Phúc ngớ người xong đã kêu lên trước: “Sao mẹ em lại vu khống anh ấy? Khi còn nhỏ chính là anh ấy xém chút nữa khiến em c.h.ế.t đuối, chính là cứ tìm cơ hội là bắt nạt em, muốn g.i.ế.c c.h.ế.t em. Anh ấy vốn dĩ đã rất xấu xa, nếu anh ấy trở về, khẳng định sẽ cướp đồ của em, cướp ông nội bà nội, còn hại em nữa!”
Mọi người:
Sắc mặt mọi người phải gọi là đặc sắc.
Hiện trường gọi là hít thở không thông.
“Cô Lâm.”