Nhà máy của ông ta bận nhiều việc, từ lần đến nhà họ Lâm đón Trần Dã, mấy năm nay ông ta cũng chỉ gặp Trần Dã một lần vào nửa năm trước lúc đến nhà họ Lâm.
Nghĩ đến bộ dạng của thằng nhóc kia, huyết áp của ông ta cũng sắp tăng cao.
Dù sao mỗi lần nghe thấy tin tức về đứa con trai kia đều chắc chắn không phải là tin tốt.
“Cha, sao đang yên đang lành nó lại về rồi? Nhà họ Lâm xảy ra chuyện gì sao?”
Ông ta hỏi: “Không phải là sức khỏe cô gái kia không xong rồi đấy chứ?”
Ông cụ Trần cau mày, trừng mắt nhìn ông ta: “Con nói cái gì vậy hả? Chính là cô gái kia gọi điện cho cha, nói là nghe nói cha bị bệnh nên muốn đưa Tiểu Dã về thăm cha.”
Trần Đông Bình nhíu mày.
Chuyện này nghe thế nào cũng không được bình thường.
Diệp Mỹ Dung cũng rất kinh ngạc.
Bà ta bình ổn lại tâm trạng, cười nói: “Cha, con ra ngoài tránh mặt một chút cũng không sao, nhưng mà Gia Phúc và Gia An thì sao? Cha, cũng phải đưa Gia Phúc và Gia An ra ngoài sao?”
Gia Phúc và Gia An là hai đứa con của Diệp Mỹ Dung và Trần Đông Bình, con trai Gia Phúc bảy tuổi, con gái Gia An ba tuổi rưỡi.
Ông cụ Trần cau mày.