Ra khỏi sân nhà họ Trần, Trần Dã quay đầu lại nhìn thoáng qua.
Vẫn là cái sân bốn năm trước.
Vẫn là toà nhà kia.
Đến cả mấy cây hoa lan trắng ở phía sau cũng đều giống mấy năm trước như đúc.
Nơi này có kỷ niệm đẹp nhất của cậu, cũng có kỷ niệm đau khổ nhất của cậu.
Lâm Khê thấy hai mắt cậu đỏ lên, sau đó cắn răng im lặng không lên tiếng mà lên xe.
“Chị, bọn họ biết.”
Trên xe, Trần Dã ngồi ở ghế sau đột nhiên nói: “Chuyện người đàn bà kia làm, bọn họ đều biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của Trần Gia Phúc, Trần Gia An, bọn họ đã sớm đưa ra lựa chọn.”
Năm đó mẹ cậu vừa mất, bọn họ lập tức để cho người đàn bà kia vào cửa là đã đưa ra lựa chọn.
Năm đó cậu đang phẫn nộ nên không biết, chỉ như một con dã thú bị thương mà biểu lộ sự phẫn nộ của mình.
Nhưng hiện giờ, dường như đột nhiên cái gì cậu cũng hiểu ra.
“Tìm bọn họ cũng vô dụng.”