Ánh mắt này quả thực giống với ánh mắt lúc ban đầu của Lương Triệu Thành, chỉ có điều một người trầm ngâm đem theo sự quen thuộc muốn kéo lại gần, một người thì lại hờ hững muốn giải thoát.
“Ừ, vừa mới từ ủy ban thôn ra, anh thì sao? Sao lại ở đây?”
Lâm Khê rất nhanh điều chỉnh lại bản thân.
Nếu anh ấy đã bình tĩnh như vậy, giống như chào hỏi với một người quen biết, đó là điều cô mong mà không được, chỉ coi như chẳng biết gì cả, coi anh là một người bạn có chút quan hệ trước kia là được.
“Tới xử lý chút việc.”
Anh ấy nói, “Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
“Không cần đâu.”
Lâm Khê khoát tay, cố gắng cười tự nhiên, “Anh làm việc của mình đi, có một đoạn đường em tự về nhà là được, tạm biệt.”
Lâm Khê nói xong thì giơ ô thẳng lên, định đi qua anh để đi về.
Nhưng chưa đi được mấy bước, anh ấy lại lên tiếng.
Anh ấy hỏi cô: “Gần đây sống có tốt không?”