Anh ấy nhớ tới hôm đó mình bỗng nhiên từ nhiều năm trước lại trở về căn nhà thuê vừa âm u vừa tối đen nhà mình thuê.
Khuôn mặt quen thuộc của mẹ nhưng thực sự đã vô cùng xa lạ xa xôi xuất hiện trước mặt anh ấy, ôm lấy anh khóc lớn: “Viễn ơi, đây, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy hôm trước không phải con vẫn còn tốt đẹp với Tiểu Khê sao? Sao nó lại nói đã chia tay với con, đính hôn với người khác rồi? Viễn, con mau đi tìm nó, Tiểu Khê mềm lòng nhất, nó rất mềm lòng, chỉ cần con tìm nó, nó sẽ làm lành với con, bọn con có tình cảm nhiều năm như vậy, sao nói chia tay là chia tay, nói đính hôn với người khác là đính hôn với người khác, con nhanh đi tìm nó đi.”
Lúc đó anh ấy vẫn thấy hơi chóng mặt, không biết mình xuất hiện ảo giác trong lúc ốm hay là chuyện gì.
Không biết tại sao lại trở về thời gian này năm đó, anh ấy căm thù nhất, rất nhiều năm sau nhớ lại thời gian này năm đó đều không nhịn được mà đau đớn co thắt.