Ban nãy cô cũng lo lắng mình làm như vậy Hạ Hướng Viễn sẽ có phản ứng quá khích.
Nhưng Lương Triệu Thành đang đi bình thường bỗng nhiên quay lại, hiển nhiên là để ý chuyện này, cô đương nhiên không chút do dự lựa chọn anh.
May mà cô tạm biệt Hạ Hướng Viễn trước, thấy sắc mặt anh không ổn nhưng vẫn nhẫn nhịn.
Có thể nhịn là được.
Cả đời này Lương Triệu Thành chưa từng tiếp xúc da thịt với bất cứ cô gái nào.
Vốn anh rất bài xích chuyện nam nữ ở nơi công cộng khoác vai nắm tay, chuyện này quá nhàm chán, nhưng ban nãy anh không những không từ chối cô, đợi đến khi cô rút tay ra, cảm xúc mát lạnh, mềm mại mịn màng đó bỗng nhiên biến mất, anh lại có chút buồn bã.
Anh nói, “Tôi đưa em về nhà, tôi nhớ ra hôm nay có người giao hàng tới.”
Anh cầm ô hơi mất tự nhiên, muốn đưa lại nhưng phát hiện ra quả thực rất nặng, thôi vậy.
Cả đường đi, anh quả thực cầm cô cho cô cả quãng đường về nhà.
Thỉnh thoảng có người dân trong thôn nhìn thấy, hai mắt như sắp rớt ra ngoài.