Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 68


Chương trước Chương tiếp

 

Chín giờ rưỡi tối, trong trường quay lớn nhất của Nhà hát kịch nói Đông Phụ chật kín người, không còn chỗ ngồi nào, cùng với đó vở diễn cuối trên sân khấu đang hạ màn. Dưới sân khấu, khán giả vỗ tay như sấm, liên tục không dứt.

 

Vai chính, vai phụ và toàn bộ các nhân viên của vở kịch lần lượt từ sau sân khấu bước ra, xếp hàng ngay ngắn trên sân khấu, đồng loạt cúi người chào cảm ơn khán giả.

 

Người đứng ở vị trí trung tâm là đạo diễn, hai bên của đạo diễn là hai diễn viên chính, bên cạnh diễn viên chính diễn viên phụ quan trọng.

 

Lâm Niệm Sơ không phải nữ chính nên không thể đứng ở bên cạnh đạo diễn, nhưng là một nhân vật phụ quan trọng cho nên vị trí đứng cũng khá nổi bật.

 

Liên tục có vài người hâm mộ nam nữ chính ôm hoa lên sân khấu, sau khi đưa bó hoa trong lòng mình cho nam nữ chính xong thì vội vàng đi nhanh xuống sân khấu. Trong lúc mọi người cho rằng chào cảm ơn sắp kết thúc thì một cô bé mặc váy xếp ly tầng màu xanh lơ chạy lạch bạch vào giữa sân khấu, trong lòng cô bé còn ôm một bó hoa cẩm chướng nho nhỏ.

Khán giả vốn dĩ đang muốn rời khỏi ghế thấy như thế thì đồng loạt dừng bước. Tất cả đều cười ha hả nhìn cô bé dễ thương này.

 

Mọi người đều cho rằng cô bé định tặng hoa cho diễn viên chính.

 

Nhưng mà cô bé cầm hoa chạy qua trước mặt diễn viên chính, cuối cùng đứng ở trước mặt nữ phụ, cô bé ngước gương mặt nhỏ nhắn lên cười hì hì nhìn mẹ, giọng non nớt nói: “Mẹ ơi, chúc mừng ngày của Mẹ~ Đây là hoa hoa con tặng mẹ nè~”

Hôm nay là ngày chủ nhật thứ hai của tháng năm, ngày của Mẹ.

 

Lâm Niệm Sơ vừa vui mừng vừa cảm động, cười không ngậm được miệng đáp: “Cảm ơn con nha cục cưng!” Cô khom người ôm con từ trên sân khấu lên, hôn mạnh vào gương mặt tròn nhỏ nhắn của cô bé vài cái.

 

Bé Cam Ngọt cũng cười, đôi mắt đen lanh lợi biến thành vầng trăng khuyết, còn

 

lộ ra một hàng răng trắng nhỏ đều như bắp.

 

Màn chào cảm ơn kết thúc, các diễn viên lần lượt rời sân khấu. Lúc này, Lâm Niệm Sơ chợt nghe dưới sân khấu có người kêu lên: “Nhìn ở đây này.”

 

Mặc dù lúc ấy mọi người khá ồn ào nhưng Lâm Niệm Sơ có thể dễ dàng phân biệt được đây là tiếng của chồng, cô ngay lập tức dừng chân lại, xuống sân khấu tìm kiếm bóng dáng của chồng mình.

 

Rất dễ tìm, Trình Nghiễn đứng ở dưới sân khấu, trong tay còn đang giơ một chiếc máy ảnh DSLR, nhìn rất chuyên nghiệp, nhưng chỉ có Lâm Niệm Sơ biết kỹ thuật chụp hình của chồng mình “lợi hại” tới cỡ nào. Có điều cô vẫn giữ mặt mũi cho người đàn ông của mình, dừng bước lại ngay, còn đưa ngón tay chỉ xuống phía dưới, nói với con gái trong lòng mình: “Nhìn bố đi con, bố sắp chụp hình cho hai mẹ con mình đó.”

Bé Cam Ngọt lập tức quay gương mặt nhỏ nhắn qua, vô cùng thành thạo và chuyên nghiệp giơ tay hình chữ V về phía ống kính.

 

Trình Nghiễn nhếch môi, đôi mắt hoa đào sau ống kính cười tươi. Sau khi hai mẹ con tạo dáng xong thì anh bấm nút chụp, chụp lại khoảnh khắc đẹp này.

 

Sau khi anh chụp hình xong thì Lâm Niệm Sơ nói: “Ra hậu trường đợi em.” Trình Nghiễn dùng một tay cầm máy ảnh, một tay ra dấu OK với cô: “Được.”

Lúc này cô mới ôm con đi ra sau cánh gà. Sau khi đi vài bước, cô cảm giác chịu không nổi sức nặng nên hơi ngập ngừng, cúi đầu nhìn nhóc con trong lòng: “Cục cưng, con xuống tự đi được không? Bây giờ mẹ ôm con không nổi nữa rồi.”

Nhóc con ba tuổi rưỡi thịt mum múp, nhìn mặt giống y chang búp bê, nhất là cái bụng sữa nhỏ kia, tròn vo dễ thương vô cùng. Nhìn là biết búp bê hơi nặng ký.

 

Bé Cam Ngọt rất thông cảm cho mẹ, gật đầu trả lời: “Được ạ!” Nhưng cô bé rất nghiêm túc bổ sung: “Có điều con không mập, bố nói con rất thon thả.”

 

Lâm Niệm Sơ dở khóc dở cười, trong đầu nghĩ: Ở trong mắt bố con cho dù con mập thành heo con thì bố con cũng cảm thấy con ốm.

 

Cô cười rồi thở dài, thả con xuống đất, sau đó nắm tay cô bé, dẫn cô bé đi ra sau hậu trường.

 

Các diễn viên đang gỡ bỏ lớp trang điểm trong phòng trang điểm.

 

Lâm Niệm Sơ tới trễ nên không tìm được chỗ. Nhưng Mễ Lạc Kỳ tới trước, hơn nữa còn nhanh tay lẹ mắt thành công chiếm được một bàn trang điểm. Lâm Niệm Sơ dứt khoát chọn xài ké bàn.

 

Mễ Lạc Kỳ cũng thấy cô qua gương, lập tức xoay người vẫy tay với cô. Sau khi Lâm Niệm Sơ dắt bé con tới, Mễ Lạc Kỳ mới dùng gương mặt được tẩy trang một nửa cười ha hả nhìn bé Cam Ngọt: “Sao hôm nay con đẹp thế?”

 

Bé Cam Ngọt có hơi ngại nhưng cuối cùng vẫn không tránh được thiên tính thích cái đẹp. Cô bé thả tay mẹ ra, vui vẻ xoay vòng vòng khoe chiếc váy nhỏ của mình: “Váy mẹ mới mua cho con ạ!”

 

Mễ Lạc Kỳ rất phối hợp với nhóc con: “Đẹp lắm ấy! Giống như công chúa nhỏ vậy!”

 

Sau khi được khen, bé Cam Ngọt vui vẻ vô cùng, còn nhảy tại chỗ đó vài cái.

 

Lâm Niệm Sơ cũng cười, trong đầu nghĩ: Đúng là con bé đỏm dáng. Sau đó nói với nhóc con: “Mẹ phải tẩy trang rồi, con ở đây đợi mẹ một lát nhé, không được chạy lung tung đó.”

 

Bé Cam Ngọt gật đầu: “Được ạ!”

 

Sau đó Lâm Niệm Sơ mới cùng Mễ Lạc Kỳ tẩy trang, nhưng người làm mẹ có khả năng đặc biệt, đó chính là một công đôi việc. Tẩy trang đồng thời có thể phân tâm trông trẻ để phòng ngừa cô bé chạy lung tung.

 

“Ôi chao, chị biết không, nhà hát của chúng ta lại sắp tuyển người mới đó.” Mễ Lạc Kỳ nóng lòng chia sẻ chuyện mình mới nghe được cho chị Lâm mình thích nhất nghe.

 

Lâm Niệm Sơ lại tiếp tục chia sự chú ý của mình thành ba phần, lấy một phần ba trong đó đi hóng drama: “Lần này tuyển mấy người thế?”

 

Mễ Lạc Kỳ: “Lần này tuyển nhiều, tổng cộng tuyển hai mươi người, nam nữ mỗi bên mười người.”

 

Lâm Niệm Sơ: “Ôi chao, năm nay mạnh tay nhỉ.”

 

“Thì đó, chúng ta không theo kịp thời đại rồi.” Mễ Lạc Kỳ nói: “Có điều người mới tới thì địa vị của chúng ta chắc chắn cao, vai chính trong tầm tay!”

 

Diễn viên kịch nói cũng cần phải có lý lịch, nhóm bọn họ cũng vào hơn hai năm

 

rồi. Nửa năm đầu hầu như không hề nhận được vai diễn, ngày nào cũng làm hậu cần trong đoàn kịch. Sau đó đãi ngộ tăng lên, bắt đầu diễn vai quần chúng, sau đó diễn vai phụ nhỏ, sau đó nữa diễn vai phụ lớn… Nếu không chịu đựng được vất vả ba năm năm đầu thì cơ bản không nhận được nhiệm vụ diễn nhân vật chính, trừ khi là ở những dự án nhỏ thì mới đến lượt các cô làm nhân vật chính.

Có vài người chịu đựng mãi nhưng cuối cùng không chịu nổi nữa. Lúc đầu có tám người được nhận vào, bây giờ chỉ còn lại ba người. Ngoại trừ Lâm Niệm Sơ và Mễ Lạc Kỳ thì chỉ còn lại một chàng trai diễn ca kịch nữa mà thôi.

Mễ Lạc Kỳ và chàng trai kia vẫn chưa diễn nhân vật chính bao giờ. Lâm Niệm Sơ phát triển nhanh hơn so với họ một chút, từng diễn chính hai bộ nhưng tất cả đều là vở diễn hí kịch quy mô nhỏ không cao. Sân khấu kịch kinh phí khủng quảng bá rầm rộ như hôm nay chắc chắn không tới lượt cô đóng vai chính, dù sao trên cô còn nhiều nghệ sĩ gạo cội thế mà. Cho dù không có nghệ sĩ gạo cội thì cũng có nhiều ngôi sao lớn tới đoàn kịch rèn luyện kỹ năng cũng có thể cạnh tranh cướp vai diễn với họ.

Mặc dù thực tế rất bế tắc và khó khăn, nhưng nếu đã chọn nghề này thì phải hiểu và tiếp nhận tình trạng của nghề, nếu không thì sẽ không thể kiên trì nổi.

 

Huống chi nghệ sĩ gạo cội lúc đầu cũng phải chịu đựng như thế, họ cũng không hề than phiền gì.

 

Mễ Lạc Kỳ là một cô gái lạc quan cho nên có thể kiên trì được, còn Lâm Niệm Sơ đã quen làm đến nơi đến chốn, dù sao cô cũng không phải là trẻ con mười bảy mười tám tuổi, trái tim không còn phơi phới nữa cho nên cũng có thể tiếp tục kiên trì.

Mễ Lạc Kỳ đè thấp giọng, kể drama tiếp: “Hôm nay lúc em đi ngang qua phòng họp thì nghe viện trưởng và mấy giáo viên đang lọc danh sách phỏng vấn. Lúc sàng lọc tới Trần Mộ Triều thì mấy giáo viên đều phản đối cô ta được thông qua, sau đó viện trưởng trực tiếp bỏ sơ yếu lí lịch của cô ta vào thẳng thùng rác.”

Lâm Niệm Sơ cảm thấy cái tên Trần Mộ Triều này quen quen, nhưng lại có hơi xa lạ: “Trần Mộ Triều là ai?”

 

Mễ Lạc Kỳ hơi ngẩn ra rồi chợt bừng tỉnh: “Ôi chao, xem đầu óc của em này, cứ quên là hai chúng ta không học chung khóa! Cô ta là đàn chị của em, lớn hơn em mấy khóa, là đàn em chung ngành với chị, cũng học chuyên ngành biểu diễn, nhỏ hơn chị vài khóa. Cô ta cũng là học sinh của cô Tôn Hồng Mai, bề ngoài khá giống chị. Lúc đầu cô ta còn là hoa khôi của ngành nữa, ai ngờ sau lưng lại làm bồ nhí của người ta.”

 

Lâm Niệm Sơ đang tẩy trang thì hơi ngừng lại, khó có thể tin được nhìn chằm chằm Mễ Lạc Kỳ: “Hả?”

 

Tiếng “Hả” này của chứa rất nhiều ý nghĩa.

 

Nhưng Mễ Lạc Kỳ chỉ hiểu ra được một ý là kinh ngạc: “Có phải chị cảm thấy rất là cạn lời đúng không? Ti tiện thật á, nghe nói cô ta biết mình là người thứ ba mà vẫn đâm đầu vô. Lúc đó bọn em chửi sau lưng cô ta nhiều lắm nhưng cô ta không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, cô Tôn lại ra tay can thiệp, bọn em cũng không ngờ cô Tôn sẽ quan tâm đến mấy chuyện riêng tư thế này.”

Tay Lâm Niệm Sơ lại hơi khựng lại, trừng to mắt nhìn Mễ Lạc Kỳ nói.

 

Mễ Lạc Kỳ nói: “Cô Tôn dẫn người của hội học sinh kiểm tra đột xuất phòng ngủ của cô ta thì phát hiện đồ cấm trong ngăn kéo của cô ta. Sau đó dùng lý do này hủy tư cách học sinh tốt nghiệp ưu tú của cô ta, hủy học bổng cả năm của cô ta luôn, còn thông báo phê bình cô ta trước toàn trường. Tác phẩm tốt nghiệp cũng không để cô ta diễn vai chính.”

Lâm Niệm Sơ cảm thấy mắt mình hơi cay, mặc dù không biết chuyện này có liên quan tới cô hay không, nhưng mà…

 

Mễ Lạc Kỳ nói: “Nhưng mà con người Trần Mộ Triều hèn hạ vô cùng, thích ăn miếng trả miếng, cô ta cố ý tố cáo với trường là cô Tôn nhận hối lộ của học sinh, còn tố cáo cô Tôn cố tình nhắm vào cô ta. May là cô Tôn là người ngay thẳng nếu không thì cô ta thành công rồi.”

Lâm Niệm Sơ vô thức siết chặt bông tẩy trang trên tay.

 

Mễ Lạc Kỳ ở bên cạnh không để ý, vừa tẩy trang vừa nói: “May mà lãnh đạo của viện chúng ta không phải người mù, không cần người đức hạnh không đứng đắn. Nếu không chỉ một mình Trần Mộ Triều cũng có thể khiến chúng ta gà chó không yên.”

Lâm Niệm Sơ hít sâu một hơi, lại thở dài: “Cho nên đã làm phụ nữ phải biết tự trọng, nếu không sớm muộn gì cũng bị người ta giẫm dưới chân.”

 

Mễ Lạc Kỳ nhìn cô: “Ôi, chị nói câu này nghe vô cùng bá đạo luôn, không biết còn tưởng là chị có thù với cô ta nữa đó.”

 

Lâm Niệm Sơ tẩy trang tiếp, nhìn vào gương rồi nói: “Không có thù gì lớn cả, chỉ là nhìn cô ta có hơi khó chịu mà thôi.”

 

Mễ Lạc Kỳ: “Em cũng không thích cô ta lắm, có điều em nghe nói bây giờ cô ta thảm vô cùng, cả công việc và tình yêu đều chả được gì. Cô ta còn tới đơn vị của tên khốn kia quậy một trận tới bến, khiến tên khốn kia mất việc luôn. Bản thân cô ta cũng vì làm rối loạn trật tự công cộng nên bị tạm giam vài ngày, hơn nữa mẹ của tên khốn kia còn là một luật sư, còn tố cáo cô ta xâm phạm quyền danh dự nữa.”

Lâm Niệm Sơ chỉ trả lời bốn chữ: “Chuyện vui khắp nơi.”

 

Sau khi tẩy trang xong, cô dẫn nhóc con tới phòng thay đồ thay quần áo, sau đó tạm biệt Mễ Lạc Kỳ rồi ra cửa tìm chồng.

 

Trình Nghiễn luôn chờ hai mẹ con ở cửa phòng trang điểm.

 

Sau khi Lâm Niệm Sơ dẫn nhóc con ra ngoài thì một nhà ba người liền về nhà. Trên đường trở về nhà, bé Cam Ngọt luôn ngủ ở trên ghế dành cho trẻ em.

Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lóe sáng, ánh đèn trong xe chồng chéo lên nhau.

 

Lâm Niệm Sơ quay đầu nhìn con rồi hơi nhếch môi, sau đó nhìn về phía chồng mình, khẽ nói: “Anh đẹp trai nhất vũ trụ này, có thể thương lượng với anh chuyện này không?”

 

Trình Nghiễn nói không chút nghĩ ngợi: “Anh đồng ý với em.” Lâm Niệm Sơ cười: “Anh không hỏi thử là chuyện gì à?”

Trình Nghiễm nghiêm túc: “Người đàn ông đẹp trai nhất vũ trụ chắc chắn là người đàn ông nghe lời vợ.”

 

Lâm Niệm Sơ giơ ngón tay cái với anh: “Giác ngộ cao đấy!” Trình Nghiễn vô cùng khiêm tốn: “Là do em dạy hay.”

Lâm Niệm Sơ hài lòng nhếch môi: “Thật ra thì không có chuyện gì lớn cả.” Trình Nghiễn xoay mặt nhìn vợ mình, cảm thấy cô hình như có hơi căng thẳng. Lâm Niệm Sơ mím môi: “Em muốn nhờ anh đi thăm cô Tôn cùng em.”

Trình Nghiễn: “Được!”

 

Nhưng Lâm Niệm Sơ thở dài: “Nhưng em không biết bây giờ cô ấy có bằng lòng gặp em hay không.”

 

Cô không biết rốt cuộc hi vọng của cô Tôn đối với cô là gì, nếu như trở thành nữ chính hoàn toàn thì vậy cô vẫn chưa đủ tư cách.

 

Trình Nghiễn cảm nhận được sự bất an của cô, khẳng định: “Chắc chắn cô ấy sẽ chịu gặp em.” Anh lại nói: “Em đã trở thành niềm kiêu hãnh của cô ấy mà.”

 

Lâm Niệm Sơ: “Nếu như… em không phải thì sao?”

 

Giọng của Trình Nghiễn vừa dịu dàng vừa kiên quyết: “Vậy thì em là niềm kiêu hãnh của anh, mãi mãi là thế.”

 

Hốc mắt của Lâm Niệm Sơ đột nhiên cay cay, nhìn chằm chằm Trình Nghiễn một hồi. Cô mở miệng gằn từng chữ một: “Anh cũng là niềm kiêu hãnh của em, mãi mãi là thế.”

Bọn họ là tình yêu chân thành, là chỗ dựa, cũng là vinh quang kiêu hãnh nhất đời này của nhau.

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...