Lâm Niệm Sơ luôn có thông tin liên lạc của cô Tôn, nhưng chưa bao giờ có đủ dũng cảm để liên hệ với bà ấy. Tối hôm đó, sau khi từ nhà hát về, cuối cùng dưới sự khích lệ của Trình Nghiễn, cô đã gom đủ dũng cảm và gửi yêu cầu kết bạn Wechat cho cô Tôn.
Tuy nhiên, mãi mà cô Tôn vẫn chưa chấp nhận, Lâm Niệm Sơ lo lắng đến mức không thể ngủ được, cứ năm giây lại phải kiểm tra điện thoại một lần.
Sau đó, Trình Nghiễn ôm lấy cô, an ủi cô rằng chắc bây giờ đã muộn quá rồi, cô Tôn có thể đã đi ngủ rồi nên chưa thấy lời mời kết bạn thôi. Anh khuyên cô đừng quá lo lắng, cứ ngủ một giấc thật ngon, sáng mai rồi kiểm tra lại.
Sau khi được chồng an ủi một lúc lâu, tâm trạng lo lắng của Lâm Niệm Sơ mới dần lắng xuống, cuối cùng cô đã bỏ điện thoại xuống, dưới sự dỗ dành của Trình Nghiên mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi vừa mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là kiểm tra điện thoại, chuyện vui là cô Tôn đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của cô!
Tuy nhiên, vì quá vui mừng và kích động, trong lúc nhất thời cô không biết nên trả lời cô Tôn thế nào, đầu óc rối bù.
Sau khi chăm chú nhìn điện thoại khoảng mười lăm phút, cuối cùng tay cô run run gửi cho cô Tôn một tin nhắn: [Em có thể đến thăm cô được không?]
Hôm nay là thứ hai, cô Tôn có thể có lớp vào buổi sáng nên chưa phản hồi. Lâm Niệm Sơ lại lo lắng chờ đợi thêm hai tiếng nữa mới nhận được phản hồi: [Đang cuối học kỳ nên ở trường khá bận, chủ nhật dẫn con đến nhà cô chơi.]
Lâm Niệm Sơ suýt rơi nước mắt vì vui mừng, ngay lập tức trả lời: [Dạ!] Một tuần trôi qua vô cùng nhanh chóng, chớp mắt một cái đã đến cuối tuần.
Trước khi đi gặp cô Tôn, Lâm Niệm Sơ cần sắp xếp một bữa tối thịnh soạn vào tối thứ bảy, vì hiện tại Mặc Mặc đang ở nội trú, chỉ có thể về nhà vào tối thứ
bảy.
Chiều hôm đó, Lâm Niệm Sơ đang nấu ăn trong bếp thì bé Cam Ngọt chạy vào, tay còn ôm máy tính bảng, mắt đầy mong chờ hỏi: “Mẹ, khi nào thì cô về?”
Lâm Niệm Sơ vừa thái rau vừa mỉm cười trả lời: “Sắp rồi, bố đã đi đón cô rồi.”
Bé Cam Ngọt: “Con muốn gửi tin nhắn Wechat cho bố, mẹ có thể giúp con mở mật khẩu không?”
“Được.” Vì bé có thể lén xem phim hoạt hình vào ban đêm nên Lâm Niệm Sơ đã đặt mật khẩu cho máy tính bảng.
Sau khi đặt dao xuống, cô nhận máy tính bảng từ tay con gái, mở khóa màn hình rồi giúp bé vào Wechat.
Bé Cam Ngọt lập tức vào nhóm chat gia đình trong Wechat và gửi một tin nhắn thoại: “Cô ơi, khi nào cô về thế?”
Lúc này, cô của bé đang ngồi trên xe của bố bé, vừa khóc thét vừa than thở về tuần qua đã có bao nhiêu sóng gió đến với mình.
Hiện tại Trình Nghiễn đã luyện được kỹ năng nghe tai trái ra tai phải rồi, dù Trình Mặc có kêu gào như thế nào thì anh cũng có thể coi như không nghe thấy.
Khi Trình Mặc đang than thở về hoạt động chạy mỗi ngày khiến cô bé kiệt sức như thế nào thì điện thoại di động đột nhiên rung lên, cô bé lập tức tắt mic, điều chỉnh lại cảm xúc cho tự nhiên hơn. Khi cô bé mở khóa màn hình điện thoại, giọng của anh trai đột nhiên vang lên bên cạnh: “Có lẽ là tin nhắn của bé Cam Ngọt.”
Trình Nghiễn cũng thấy thông báo tin nhắn trên màn hình điện thoại treo trên giá đỡ.
Khi Trình Mặc mở tin nhắn thoại từ Lâm Niệm Sơ, giọng ngọt ngào của bé Cam Ngọt vang lên trong xe.
Trình Mặc cười, sau đó nhanh chóng nhập tin nhắn: [Sắp về đến nhà rồi! ]
Vài giây sau, bé Cam Ngọt gửi tin nhắn thoại tiếp theo: “Cô ơi, cô đừng gửi chữ nữa nha, con không biết đọc chữ.”
Trong giọng nói của bé có phần bối rối và buồn bã.
Trong xe, cả hai anh em đều bị câu nói này chọc cười.
Trình Nghiễn vừa lái xe vừa cười nói: “Em đang chê bọn anh không có văn hóa à?”
Bé Cam Ngọt còn ba tháng nữa mới vào mẫu giáo, hiện tại đúng là một người mù chữ chưa có bằng mẫu giáo.
Trình Mặc cũng cười không ngớt: “Em quên rằng con bé không biết đọc chữ.” Sau đó lại nhanh chóng gửi một tin nhắn thoại khác: “Bọn cô sắp về đến nhà rồi!”
Bé Cam Ngọt: “Vậy con chờ cô nha!” Sau khi gửi tin nhắn thoại này, bé lại vui vẻ nói với mẹ: “Mẹ, cô nói cô sắp về đến rồi.”
Trên môi của Lâm Niệm Sơ cũng mang theo nụ cười: “Mẹ đã nghe thấy rồi.” Bé Cam Ngọt: “Vậy con có thể xem phim hoạt hình trước khi cô về không?” Lâm Niệm Sơ cười nhìn con gái mình, bất lực nói: “Con xem đi.”
Bé Cam Ngọt: “Yeah yeah yeah!”
Mười mấy phút sau, Trình Nghiễn và Trình Mặc cũng về đến nhà. Bé Cam Ngọt vốn đang ngồi trên ghế sô pha xem phim hoạt hình, khi nghe thấy tiếng bước chân từ cầu thang truyền đế thì lập tức đặt máy tính bảng xuống ghế, nhanh nhẹn trượt xuống cạnh ghế sô pha rồi chạy đến cửa cầu thang dẫn xuống tầng hầm, vui mừng kêu lên: “Cô!”
Trình Mặc nhanh chóng lên cầu thang, định ôm và hôn bé, nhưng không ôm nổi, không thể làm gì khác đành bỏ cuộc, thở dài: “Con ngày càng nặng, cô không ôm nổi con nữa rồi.”
Bé Cam Ngọt lập tức phồng má: “Hứ, người ta không có mập mà!” Lúc này Trình Nghiễn cũng từ dưới lầu lên, bé ngay lập tức quay mặt sang nhìn bố, háo hức hỏi: “Bố, bố nói con không béo đúng không?”
“Đương nhiên rồi.” Trình Nghiễn nhẹ nhàng bế con gái từ mặt đất lên: “Con rất thon thả.”
Bé Cam Ngọt gật gù: “Đúng, con rất thon thả!” Nói xong, bé còn kiêu ngạo nhìn cô mình, tự hào: “Bố con nói con không mập chút nào.”
Trình Mặc cười nhạt: “Chỉ có bố con nói con thon thả thôi.”
Bé Cam Ngọt không phục, nhăn mày: “Không phải đâu, anh Hạo Hạo cũng nói con thon thả nữa.”
Trình Mặc: “…”
Đang yên đang lành tự nhiên nhắc đến anh Hạo Hạo làm gì?
Trình Mặc đắc ý liếc anh trai: “Ôi, hóa ra đây là cái gọi là “người tình trong mắt hóa tây thi” đó à?”
Trình Nghiễn: “…”
Trình Mặc không sợ chết, làm mặt xấu với anh trai rồi chạy vào bếp tìm chị dâu.
Nửa giờ sau, cả gia đình ngồi ăn cơm, có lẽ bởi vì được gặp cô mình nên tối nay bé Cam Ngọt đã ăn rất nhiều.
Sau bữa tối, Trình Nghiễn đi rửa bát, còn Lâm Niệm Sơ và Trình Mặc cùng chơi đóng vai gia đình với bé Cam Ngọt. Sau khi Trình Nghiễn làm xong việc nhà, bốn người trong nhà liền ra ngoài đi dạo.
Sau khi đi dạo phố về cũng đã hơn chín giờ, là thời gian ngủ của bé Cam Ngọt. Đầu tiên Lâm Niệm Sơ dẫn con gái tắm rửa, rồi cùng Trình Nghiễn ru con ngủ.
Hiện tại, bé Cam Ngọt đã có thể ngủ một mình nên Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn đã chuyển phòng khách tầng một thành phòng dành cho bé.
Tối nay, bé Cam Ngọt hơi hưng phấn, bố đọc cho bé rất nhiều câu chuyện nhưng bé vẫn chưa ngủ, mẹ thì đã ngủ gà ngủ gật rồi.
“Cục cưng à, sao con vẫn chưa buồn ngủ nữa?” Lâm Niệm Sơ bất lực hỏi.
Bé Cam Ngọt mặc đồ ngủ màu hồng nhạt, ôm con gấu bông mà bé thích nhất: “Hôm nay con muốn ngủ cùng cô.”
Lâm Niệm Sơ: “Nhưng cô đang học bài mà.”
Bé Cam Ngọt lập tức lên tiếng: “Con có thể học bài cùng cô mà.”
Không ai hiểu con gái bằng mẹ, Lâm Niệm Sơ bất lực cười: “Con đi làm phiền cô thì có.”
Bé Cam Ngọt bĩu môi, lúc này ánh mắt nhìn về phía bố, ra vẻ xin xỏ: “Bố ơi, con muốn tìm cô.”
Trình Nghiễn đóng sách lại, không chút do dự: “Được thôi.” Lâm Niệm Sơ: “???”
Bé Cam Ngọt vui mừng khôn xiết, lập tức leo khỏi giường, bắt đầu nhảy lên giường, vừa nhảy vừa kêu: “Yeah! Yeah! Yeah! Bố tốt nhất!”
Lâm Niệm Sơ tức giận, trừng mắt với chồng: “Anh chỉ biết làm người tốt thôi!”
Trình Nghiễn làm vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng véo eo cô, thấp giọng nói: “Tầng một không có ai thì tốt mà?”
Lâm Niệm Sơ: “…”
Chỉ cần không làm ồn đến con thì có thể… thoải mái hơn một chút?
Cô im lặng một lúc, nói ngắn gọn và súc tích: “Mau ôm con bé lên trên đi.”
Ba phút sau, hai vợ chồng lập tức đã đưa con đến cửa phòng của em gái, cũng không nói gì, gõ cửa rồi chạy đi.
Trình Mặc vừa mở cửa phòng liền thấy bé Cam Ngọt đứng một mình bên ngoài, tay cầm một con gấu bông.
“Sao chỉ có mình con thôi vậy?” Trình Mặc dở khóc dở cười.
Bé Cam Ngọt ngoan ngoãn trả lời: “Con nói muốn ngủ với cô, nên bố mẹ đã đưa con lên đây.”
“Được rồi.” Trình Mặc có cảm giác hình như cô bé bị anh chị mình chơi rồi, nhưng vẫn dắt cháu gái vào: “Nhưng cô phải làm bài tập, con có thể xem phim hoạt hình một mình được không?”
Bé Cam Ngọt vui vẻ lắm: “Được ạ! Con có thể làm được!”
Trình Mặc bị chọc cười, vừa lấy máy tính bảng của mình vừa hỏi: “Con muốn xem phim hoạt hình gì?”
Bé Cam Ngọt: “Frozen!”
Sau đó, Trình Mặc tìm cho bé bộ phim “Frozen”, còn chuẩn bị một cái bàn nhỏ trên thảm để bé ngồi xem, sau đó lấy cho bé một chai sữa, cung cấp trọn bộ dịch vụ xem phim.
Sau khi Bé Cam Ngọt uống hai ngụm sữa, nhìn cô mình đầy mong đợi: “Cô ơi, con muốn ăn cái bánh quy nhỏ kia.
Bé đang nói đến mấy cái bánh quy sữa mà Trình Mặc đã cho bé ăn khi đến đây xem phim lần trước.
Vì dịch vụ chăm sóc tận tình, có rất nhiều đồ ăn ngon nên bé rất thích đến phòng cô chơi.
Trình Mặc ngạc nhiên lại bất lực: “Tối nay con đã ăn bốn cái cánh gà rồi, giờ còn đói hả?”
Bé Cam Ngọt lắc đầu: “Không đói, chỉ là con muốn ăn thôi à.”
Trình Mặc không thể chiều theo sở thích của cháu gái quá mức, làm ra vẻ nghiêm khắc: “Không thể ăn thêm nữa, nếu không bụng con sẽ khó chịu.”
Bé Cam Ngọt cũng rất nghe lời, không cho ăn thì sẽ không ăn: “Vậy thôi ạ.”
Trình Mặc ngồi vào bàn học: “Vậy con cứ xem đi, cô làm bài tập, có gì thì gọi cô nhé.”
Bé Cam Ngọt gật đầu: “Dạ!”
Sau đó, cô cháu hai người họ rơi vào trạng thái im lặng, một người đeo tai nghe làm bài tập, một người dán mắt vào màn hình máy tính bảng xem phim hoạt hình.
Nửa tiếng sau, Trình Mặc cảm thấy có ai đó kéo tay áo của mình, nhìn xuống thì thấy là bé Cam Ngọt. Cô bé tháo tai nghe ra: “Sao thế?”
Bé Cam Ngọt với đôi mắt ngái ngủ: “Cô ơi, con muốn ngủ.”
Trình Mặc: “Con tự ngủ trước đi, cô còn phải làm bài tập một lúc nữa.” Bé Cam Ngọt bĩu môi, đáng thương nói: “Con muốn tìm bố mẹ con.”
Trình Mặc thở dài, nghĩ thầm trong đầu: Haiz, mình biết thế nào cũng vậy mà. Sau đó, cô bé đặt bút xuống, đứng dậy nắm tay cháu gái: “Đi thôi, cô đưa con
xuống dưới.”
Hành lang tầng hai có chiếc đèn treo tường sáng lờ mờ, Trình Mặc dẫn cháu gái đến cửa cầu thang, ngay lúc đó dưới lầu đột nhiên phát ra âm thanh rất không bình thường, cô bé ngay lập tức đông cứng tại chỗ.
Bé Cam Ngọt đang buồn ngủ nên không chú ý đến âm thanh kỳ lạ này, ngẩng đầu nhìn cô mình, hỏi: “Cô ơi, sao cô không đi nữa?”
Cả người Trình Mặc cứng ngắc, nghĩ: Mẹ nó như vầy sao dám đi nữa đây!!!
Cô bé rơi vào trạng thái phân vân giằng co, sau ba giây, cô bé đưa ra quyết định: “Con có thể không đi tìm bố mẹ nữa được không?”
Hốc mắt của bé Cam Ngọt đỏ lên: “Nhưng con thật sự rất nhớ bố mẹ.”
Trình Mặc: “Nếu con không tìm bố mẹ nữa thì cô sẽ đi vào bếp lấy cho con một cái bánh cầu vồng.”
Sau khi đi dạo tối xong, trên đường về Lâm Niệm Sơ đã ghé tiệm bánh mua một chiếc bánh cầu vồng.
Đôi mắt bé Cam Ngọt lập tức sáng lên: “Thật không ạ?”
Trình Mặc gật đầu: “Thật! Nhưng con phải đợi cô ở đây, không được đi xuống cùng cô, nếu không chúng ta sẽ bị phát hiện đó.”
Bé Cam Ngọt nhíu lông mày lại suy nghĩ mấy giây, cuối cùng vì bánh cầu vồng nên đành thỏa hiệp: “Vậy cũng được, nhưng cô nhớ trở lại sớm nha.”
Cô còn có thể nán lại phòng khách lâu hơn để nghe chuyện giường chiếu của người ta sao?
Trình Mặc cảm thấy nản lòng, để giảm tiếng bước chân, cô bé còn tháo dép ra, đi chân trần xuống.
Càng đi xuống, âm thanh tồi tệ kia càng lớn, cô bé cảm thấy xấu hổ đến mức có thể dùng ngón chân đào ra một căn biệt thự luôn.
Sau khi lấy bánh từ trong bếp xong, cô bé nhanh chóng trở về đường cũ, bất ngờ trong phòng ngủ vang lên một tiếng rên rỉ nỉ non: “Ưm… chồng à~”
Trình Mặc: “…”
A a a a a a a a a a!!!
Cứu với!
Cứu tôi!
Cô bé bắt đầu chạy như bay.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, từ trên đầu vọng xuống một tiếng nói nhỏ nhỏ: “Cô ơi, cô phải cố lên nhé.”
Bé Cam Ngọt rất lo rằng hành động trộm bánh của cô sẽ bị phát hiện, nếu như vậy thì cô sẽ bị la mất.
Trình Mặc thì chỉ muốn chết ngay lập tức.
Chuyện này thì có gì mà phải cố lên? Cố gắng chạy nhanh hơn à?
*Tác giả có lời muốn nói:
#Cả đời cô bé chưa từng gặp phải tình huống nào khó xử như vậy# “
------oOo------