Mùa Xuân Thứ Hai - Trương Bất Nhất

Chương 67


Chương trước Chương tiếp

Ba giờ chiều bé Cam Ngọt có lớp học tiếng Anh dành cho bé, Lâm Niệm Sơ và Trình Nghiễn đưa con đến lớp học tiếng Anh, hai người nắm tay nhau đi mua sắm ở gần đó. Tuy nhiên, hai vợ chồng không có nhiều thời gian để tận hưởng sự riêng tư, chỉ có một tiếng đồng hồ.

Biết bé Cam Ngọt thích bánh tart trứng, hai người đã đến phố ăn vặt ở tầng một của trung tâm mua sắm để mua bánh trứng trước mười lăm phút. Tuy nhiên, thứ bảy ở đây rất đông khách nên phải xếp hàng. Trước cửa hàng bán bánh trứng xếp một hàng dài, mười lăm phút chắc chắn không mua kịp nên hai vợ chồng quyết định phân chia công việc: Lâm Niệm Sơ đi đón bé tan học, còn Trình Nghiễn ở lại xếp hàng để mua bánh trứng.

Khi Lâm Niệm Sơ quay lại lớp tiếng Anh dành cho bé, bé Cam Ngọt vẫn chưa kết thúc giờ học, đợi thêm hai ba phút nữa thì giáo viên đã thông báo tan học.

 

Hành lang trước cửa lớp đầy ắp phụ huynh chờ đón con. Cô giáo trợ giảng đứng trông trước cửa lớp, các phụ huynh lần lượt đến gọi tên con mình.

 

Lâm Niệm Sơ đến khá muộn, cô đứng ở phía sau, sau khi tất cả phụ huynh phía trước đón con xong. Cô tưởng rằng nhóc con đang sốt ruột chờ đợi nên vươn cổ nhìn vào lớp, sau đó mỉm cười.

 

Bé Cam Ngọt không những không sốt ruột mà còn đang vui vẻ trò chuyện cùng anh Hạo Hạo nữa.

 

Lớp học được trang trí đầy màu sắc sặc sỡ, các bức tường xung quanh và gạch lát sàn được trang trí bằng nhiều hình vẽ hoạt hình khác nhau. Bàn học dành cho học sinh có hình tròn, mỗi bàn ngồi được khoảng ba đến bốn bé.

 

Lúc này, bạn nhỏ Trình Điềm Tranh đang ngồi bên cạnh chiếc bàn màu xanh nhạt, Hạo Hạo ngồi kế bé, còn có một cô bé búi tóc hai bên ngồi bên cạnh Hạo Hạo. Cô cũng biết bé này, bé là em gái song sinh của Hạo Hạo, tên Cảnh Cảnh.

 

Hôm nay Hạo Hạo mặc chiếc áo vest màu xanh nhạt, có thêu hoa văn màu xanh đậm ở viền áo, mặc cùng quần tây màu xám nhạt. Cảnh Cảnh cũng mặc một chiếc áo vest màu xanh nhạt, nhưng bên dưới cô bé mặc cùng một chiếc váy hồng cổ điển xinh xắn.

 

Hai anh em nhà này đều rất xinh xắn, thêm việc ăn mặc thế này càng khiến hai bé như những con búp bê nhỏ xinh đẹp bước ra từ truyện tranh, trông thế nào cũng khiến mọi người đều yêu thích.

 

Lâm Niệm Sơ thầm suy nghĩ: Buổi tối cô cũng sẽ lên mạng mua một ít quần áo kiểu dáng cổ phong cho bé Cam Ngọt, vừa nhẹ giọng gọi: “Bé Cam Ngọt.”

 

Bé Cam Ngọt lập tức quay người lại, kinh ngạc gọi: “Mẹ!”

 

Lâm Niệm Sơ thấy con bé này không có ý định rời mông khỏi ghế, liền bước vào lớp, dùng giọng ấm áp hỏi: “Con bận xong chưa?”

 

Bé Cam Ngọt lắc đầu: “Không được, bố mẹ của Hạo Hạo và Cảnh Cảnh còn lâu mới đón, con muốn về cùng hai bạn.”

 

Lúc này Hạo Hạo cũng quay khuôn mặt nhỏ lại, ngoan ngoãn nhìn Lâm Niệm Sơ, nói: “Dì ơi, bố mẹ con đang đi tặng đồ cho bà ngoại và ông ngoại rồi.”

 

Cảnh Cảnh nói thêm: “Mẹ con nói chỉ đón muộn mười phút thôi.”

 

Lâm Niệm Sơ cười nói: “Được, để bé Cam Ngọt đợi cùng hai đứa một lát vậy.” Nói xong, cô đi tìm một cái ghế thấp ngồi vào bàn, sau đó gửi cho chồng mình một tin nhắn Wechat nói anh mua thêm một ít bánh tart trứng nữa.

 

Cô vừa gửi tin nhắn thì nghe thấy con gái hỏi: “Mẹ ơi, mẹ biết không? Ông ngoại của Hạo Hạo và Cảnh Cảnh là một cao thủ võ thuật. Hai bạn mời con đến võ đường của ông ngoại, con có thể đến đó không ạ?”

 

“Được chứ.” Lâm Niệm Sơ vốn không định cản trở việc bé giao du kết bạn, cười hỏi bé: “Con có muốn học võ không?”

 

Bé Cam Ngọt cười nói: “Cảnh Cảnh nói sẽ dạy con!”

 

Hạo Hạo trả lời: “Cảnh Cảnh không giỏi đâu, anh lợi hại hơn nhiều, anh sẽ dạy em!”

 

Lâm Niệm Sơ buồn cười nghĩ thầm: Anh bé này thật sự không giữ thể diện cho em gái mình chút nào.

 

Cảnh Cảnh bất mãn mím môi: “Hừ! Anh giỏi hơn em chỗ nào đâu?”

 

Hạo Hào cũng không chịu thua: “Cậu nói em giống bố, vai không thể gánh, tay không thể nhấc, giống như một thư sinh yếu đuối, mỏng manh hơn cả hoa nữa.”

 

Cảnh Cảnh nhăn mày phản bác: “Em không muốn làm thư sinh, em muốn làm nữ anh hùng!”

 

Lâm Niệm Sơ càng nghe càng cảm thấy gia đình này thú vị, vì vậy bắt đầu hóng hớt moi thông tin từ bọn nhỏ, khéo léo dẫn dắt: “Sao cậu của con lại nói bố con giống thư sinh thé?”

 

Hạo Hạo: “Bởi vì bố là người duy nhất trong nhà không biết đánh nhau.” Lâm Niệm Sơ: “…”

Nhà mở võ đường, đúng là không bình thường.

 

Cảnh Cảnh nói thêm: “Có lần ông ngoại, cậu và bố đưa bọn con đi câu cá, bọn con gặp phải kẻ xấu, bọn họ muốn bắt Hạo Hạo đi. Con phát hiện ra nên đã kêu cứu, bố và những người khác đã đến giải cứu bọn con, nhưng cậu không cho bố chiến đấu với kẻ xấu, nói rằng bố sẽ làm giảm khả năng chiến đấu của đội mình.”

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Xem ra người cậu này không phải chỉ ghét em rể bình thường thôi đâu.

 

Hạo Hạo sửa lại: “Không phải, là ông ngoại không cho bố đánh nhau với kẻ xấu. Ông ngoại nói nếu bố rụng một sợi tóc thì mẹ sẽ tính sổ với ông và cậu.”

 

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Cảnh Cảnh: “Mẹ bọn con thương bố lắm!” Hạo Hạo: “Đúng!”

Lâm Niệm Sơ buồn cười: “Có phải bố của hai đứa đẹp trai lắm đúng không?” Hạo Hạo và Cảnh Cảnh đồng thời gật đầu: “Đúng vậy ạ!”

Lâm Niệm Sơ thầm nghĩ: Nếu anh ấy không đẹp trai thì hai bé cũng không thể xinh đẹp như vậy được.

 

Cảnh Cảnh nói thêm: “Bố con còn biết chơi piano nữa, bố giỏi lắm! Bà ngoại nói bố là người có văn hóa nhất trong nhà con đó!”

 

Hạo Hạo lại sửa lại: “Không phải, bà ngoại nói một mình bố đã nâng cao trình

 

độ văn hóa của cả nhà.” Lâm Niệm Sơ: “…”

Lúc này bé Cam Ngọt dùng giọng ngọt ngào hỏi: “Mẹ, trình độ văn hóa là gì?” Lâm Niệm Sơ bối rối trước câu hỏi, phải giải thích như nào đây?

Hạo Hạo giải đáp những nghi ngờ của bé: “Thì chính là thành tích học tập tốt đó.”

 

Cảnh Cảnh rất tự hào kể: “Bà ngoại nói rằng hồi còn đi học, bố con đều đứng hạng nhất trong mọi kỳ thi.”

 

Bé Cam Ngọt lập tức chuyển sự chú ý của mình về phía Lâm Niệm Sơ: “Mẹ, bố con thì sao?”

 

Đôi mắt của cô bé tràn đầy sự mong đợi.

 

Còn nhỏ tuổi mà đã bắt đầu biết khoe khoang về bố mình rồi. May mắn là chồng cô cũng rất tài giỏi!

Lâm Niệm Sơ tự tin trả lời: “Yên tâm, bố con cũng luôn được hạng nhất!”

 

Bé Cam Ngọt cười vui vẻ, sau đó lớn tiếng ngạo nghễ nói với Cảnh Cảnh: “Bố tớ cũng là người giỏi nhất đấy!”

 

Cảnh Cảnh không chịu thua kém, nói: “Bố tớ có thể chơi piano!” Bé Cam Ngọt: “Bố tớ biết chơi bóng rổ, bố chơi rất giỏi!”

Cảnh Cảnh: “Dù sao thì bố tớ cũng là người giỏi nhất!” Bé Cam Ngọt: “Bố tớ mới là người giỏi nhất!”

Con thuyền tình bạn sắp lật úp vì mấy ông bố rồi. Lâm Niệm Sơ nghe đến mức dở khóc dở cười.

Cậu bé Hạo Hạo ngồi giữa hai cô bé không khỏi choáng váng, thở dài bịt tai lại: “Ôi hai đứa đừng cãi nhau nữa, tai anh sắp điếc rồi!”

 

Lâm Niệm Sơ không khỏi bật cười, nghĩ thầm: Quả nhiên, trai thẳng đều là bẩm

 

sinh cả.

 

Cảnh Cảnh không vui liếc nhìn anh trai mình: “Hừ! Anh thậm chí còn không giúp em!”

 

Bé Cam Ngọt cũng không vui: “Hừ! Hạo Hạo, anh nói dối. Lần trước anh nói nếu có người cãi nhau với em thì nhất định sẽ giúp em cơ mà!”

 

Quả nhiên, con gái từ nhỏ đã vô cớ gây rối rồi.

 

Lâm Niệm Sơ vội vàng bụm miệng lại ngăn mình cười thành tiếng, cũng không có ý định thuyết phục hai bé gái bình tĩnh lại, bởi vì cô muốn tiếp tục xem kịch.

 

Hạo Hạo chán nản nhướng mày, nhất thời im lặng không biết nên giúp đỡ ai. Ba giây sau, cậu bé lại thở dài: “Hai đứa các em phiền thật đấy.”

Cảnh Cảnh: “Hừ! Anh mới phiền ấy!”

 

Bé Cam Ngọt bắt đầu có cùng kẻ thù với Cảnh Cảnh: “Đúng vậy, anh mới phiền á!”

 

“A! Cứu với!” Hạo Hạo hoàn toàn bỏ cuộc, nằm thẳng lên bàn, vùi mặt thật sâu vào khuỷu tay và không nói gì nữa.

 

Lâm Niệm Sơ đột nhiên cảm thấy có chút đồng cảm với cậu nhóc này, tự nhiên tai bay vạ gió.

 

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ dịu dàng: “Cảnh Cảnh, Hạo Hạo.”

 

Khi Lâm Niệm Sơ nghe tiếng gọi liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo sơ mi màu xanh và váy denim. Cô ấy là mẹ của Cảnh Cảnh và Hạo Hạo. Lâm Niệm Sơ biết cô ấy, bên cạnh cô ấy là một người đàn ông đẹp trai cao ráo. Anh ấy mặc một bộ vest thường ngày màu xám nhạt, nước da trắng, đường nét trên khuôn mặt rất đẹp, mày rậm như vành trăng, đôi mắt như sao, đen bóng trầm tĩnh. Dưới sống mũi cao của anh ấy là đôi môi mỏng nhạt màu, khí chất cực kỳ dịu dàng, giống như một miếng ngọc khi chạm vào sẽ có cảm giác ấm áp, nhưng cũng mang theo một vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám tiếp cận.

Sự dịu dàng và quý phái có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất về người đàn ông này. Hạo Hạo trông rất giống mẹ, nhưng Cảnh Cảnh lại giống người đàn ông này.

 

Không khó để đoán rằng đây là bố của hai bé.

 

Quả nhiên, sau khi nghe thấy tiếng mẹ, Hạo Hạo và Cảnh Cảnh đồng loạt quay đầu lại và hét lên: “Mẹ!” Lúc quay lại, hai bé nhìn thấy người đàn ông lại đồng thanh hét lên: “Bố!”

 

Một giây tiếp theo, bé Cam Ngọt cũng hét lên: “Bố!”

 

Lâm Niệm Sơ cũng nhìn thấy chồng mình, cô đứng lên khỏi ghế, nói với ba đứa nhóc: “Đi thôi, đi tìm bố của các con đi.”

 

Ba nhóc thi nhau chạy về phía cửa.

 

Sau khi Lục Vân Đàn và Lương Vân Tiên nghe thấy bé Cam Ngọt gọi “Bố”, bọn họ đồng thời quay lại, Lương Vân Tiên và Trình Nghiễn đồng thời ngẩn ra.

 

Lương Vân Tiên: “Tổng giám đốc Trình?” Trình Nghiễn: “Tổng giám đốc Lương?”

Rõ ràng cả hai đều rất bất ngờ khi gặp nhau ở đây.

 

Lục Vân Đàn cũng kinh ngạc: “Hai người quen nhau à?”

 

Lương Vân Tiên giải thích: “Đây là chủ tịch của 628, anh đã gặp anh ấy một lần tại một cuộc họp giao lưu vào tháng trước.”

 

Đầu tháng chín, chính quyền thành phố Đông Phụ đã tổ chức một cuộc gặp gỡ giao lưu dành cho những đại diện thanh niên xuất sắc, Trình Nghiễn và Lương Vân Tiên được mời tham dự cùng lúc, hai người cũng quen biết nhau tại đây.

 

Lục Vân Đàn hiểu ra: “Ồ, trùng hợp thật đấy.” Cô ấy vừa dứt lời thì ba nhóc chạy tới.

Trình Nghiễn vẫn chỉ để mắt đến con gái mình, vừa nhìn thấy con gái, anh nhếch khóe môi, lập tức giơ tay phải cầm bánh tart trứng lên: “Xem bố mua gì cho con này?”

 

Bé Cam Ngọt rất quen thuộc với bao bì của cửa hàng này, hai mắt cô bé lập tức sáng lên, nhảy lên tại chỗ và hét lên: “Bánh tart trứng! Bánh tart trứng! Là bánh tart trứng!”

 

Trình Nghiễn mỉm cười và đưa chiếc bánh trứng anh đang xách cho con gái. Anh làm theo yêu cầu của vợ, mua thêm hai phần bánh tart trứng nữa.

Lâm Niệm Sơ đi tới phía sau con gái, xoa đầu nhỏ của bé, dịu dàng nói: “Con có hai phần bánh trứng nữa kìa, chia cho hai bạn nữa nhé.”

 

“Được ạ!” Bé Cam Ngọt là một đứa trẻ rất hào phóng, lập tức tách hai túi ra, đưa một phần cho Hạo Hạo và Cảnh Cảnh: “Hai cậu cầm lấy đi.”

 

Hạo Hạo và Cảnh Cảnh đồng thanh nói: “Cảm ơn cậu/em!”

 

Cảnh Cảnh tương đối thân thiện, sau khi nhận bánh tart trứng, nói: “Lần sau tớ và anh Hạo Hạo tới sẽ mang món ngon cho cậu.”

 

Bé Cam Ngọt: “Được!” Hạo Hạo?

Anh Hạo Hạo?

 

Trình Nghiễn sửng sốt một lúc, cuối cùng cũng nỡ nhìn sang đứa trẻ bên cạnh, bình tĩnh nhìn cậu bé ba giây, sau đó thản nhiên thu ánh mắt lại, trong lòng đưa ra nhận xét: Cũng chỉ có vậy thôi, không xứng với con gái mình.

 

Nhưng phản ứng của Lương Vân Tiên hoàn toàn khác với Trình Nghiễn, anh ấy nhìn bé Cam Ngọt, nở một nụ cười ấm áp và mở miệng với giọng nói dịu dàng: “Con chính là bé Cam Ngọt à?”

 

Bé Cam Ngọt gật gật đầu: “Vâng ạ!” Lương Vân Tiên: “Con rất đáng yêu.”

Bé Cam Ngọt mỉm cười, trong nụ cười có chút ngượng ngùng, lấy tay che miệng xấu hổ, bởi vì bé cảm thấy chú này rất đẹp trai!

 

Lâm Niệm Sơ đương nhiên nhìn ra vẻ mặt mê trai của bé, sau đó liếc nhìn ai đó với vẻ hả hê khi người khác gặp nạn.

 

Đúng như dự đoán, khuôn mặt của Trình Nghiễn tối sầm đến mức gần như đông cứng lại.

 

Lục Vân Đàn thấy vậy thì dứt khoát nói: “Hạo Hạo rất thích con, ở nhà thằng bé thường xuyên nhắc đến con lắm.”

 

Lần này người xấu hổ là Hạo Hạo, cậu bé đỏ mặt nói: “Con không có!”

 

Cảnh Cảnh không hề giữ thể diện cho anh trai mình: “Hạo Hạo thích cậu lắm, ở nhà thường xuyên nhắc đến cậu đấy!”

 

Hạo Hạo: “Không có nha!”

 

Nhìn thấy khuôn mặt cậu bé đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu, Lâm Niệm Sơ lập tức nói đỡ cho cậu: “Ở nhà bé Cam Ngọt cũng thường nhắc về con lắm.”

 

Ai ngờ cô vừa nói xong, Trình Nghiễn dứt khoát xua tay phản đối: “Không có đâu, tuyệt đối không có!”

 

Lâm Niệm Sơ: “…”

 

Trình Nghiễn khom lưng bế con gái lên khỏi mặt đất, nhìn Lương Vân Tiên một cách vô cảm: “Anh cảm thấy con gái tôi thế nào?”

 

Lương Vân Tiên: “Rất tốt!”

 

Trình Nghiễn: “Cho nên tôi có yêu cầu rất cao đối với con rể tương lai của mình.”

 

Lương Vân Tiên: “Anh nói đi.”

 

Trình Nghiễn nói ngắn gọn, súc tích: “Trước hết là phụ huynh, một trong số họ phải là đại diện hàng đầu trong ngành, chẳng hạn như người đoạt giải Nobel hay gì đó.”

 

Lương Vân Tiên: “…” Lục Vân Đàn: “…”

Anh không bất mãn với con trai tôi, anh bất mãn với hai bọn tôi!

 

Lâm Niệm Sơ chỉ cảm thấy xấu hổ, vội vàng kéo tay áo người đàn ông của mình: “Đi, về nhà thôi!” Nói xong, cô cười ngượng ngùng nhưng cũng rất lễ phép với cặp đôi đối diện: “Chúng tôi xin phép đi trước nhé.”

 

Sau khi Trình Nghiễn và Lâm Niệm Sơ ôm con rời đi, Lục Vân Đàn thở dài và nói với chồng mình: “Anh nghe thấy chưa? Người ta muốn người nào đoạt giải Nobel kìa, trách nhiệm của anh nặng nề lắm đấy.”

 

Lương Vân Tiên nhẹ nhàng thở dài: “Anh nghe thấy rồi.”

 

Lục Vân Đàn xoa đầu con trai mình: “Nào, động viên bố con một chút đi, con có lấy được vợ hay không còn phải xem bố con cố gắng thế nào đó!”

 

Hạo Hạo lập tức hét lên: “Bố phải cố lên nha!”

 

Lương Vân Tiên bất lực mỉm cười: “Yên tâm đi, bố nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ.”

 

Lục Vân Đàn: “Cảnh Cảnh sau này…”

 

Lương Vân Tiên trực tiếp ngắt lời cô ấy, dứt khoát nói: “Con rể cũng phải là đại diện hàng đầu trong ngành.”

 

Lục Vân Đàn: “…” Ha, đàn ông.

Trên đường đón Mặc Mặc tan trường, Lâm Niệm Sơ tức giận mắng chồng: “Nhìn lại dáng vẻ hẹp hòi khi nãy của anh đi.”

 

Trình Nghiễn còn rất tự tin: “Anh bụng dạ hẹp hòi chỗ nào?”

 

Lâm Niệm Sơ: “Lại còn phải đoạt giải Nobel, nói vậy mà cũng nói được nữa!” Trình Nghiễn: “Anh muốn khiến họ biết khó mà lui thôi mà.”

Lâm Niệm Sơ vừa tức vừa buồn cười: “Vậy thì anh cũng nên nói cái gì đáng tin hơn chút chứ.”

 

Trình Nghiễn: “Tại sao giải Nobel lại không đáng tin?” Lâm Niệm Sơ: “Con gái anh quý giá vậy à?”

Trình Nghiễn: “Quý giá chớ, không ai xứng với con bé cả.”

 

Lâm Niệm Sơ: “Dựa theo tiêu chuẩn của anh thì con bé vĩnh viễn không thể kết hôn được đâu.”

 

Trình Nghiễn nói với vẻ kiên quyết, giọng điệu nghiêm túc không hề đùa giỡn: “Vậy thì anh sẽ nuôi con bé cả đời.”

 

Lâm Niệm Sơ mỉm cười liếc nhìn chồng mình. Không biết vì sao, cô đột nhiên

 

cảm thấy rất an tâm, cảm thấy mừng cho con gái mình. Con bé có một người bố như vậy, cả đời cũng sẽ không phải đau khổ vì tình yêu.

 

*Tác giả có lời muốn nói:

 

#Bé Cam Ngọt là một đứa trẻ siêu hạnh phúc!#

 

*

 

Bố mẹ của Hạo Hạo và Cảnh Cảnh là nam nữ chính của bộ “Nghe nói phương xa có anh”, một cô gái võ công cao siêu chưa bao giờ thua một trận đánh nhau nào và một cậu công tử bao giờ cũng yếu đuối ngoại trừ lúc ở trên giường.

 

Anh Lục: “Ôi, tên ốm yếu này, trong nhà chưa bao giờ có người yếu đuối như vậy!”

 

Bố Lục: “Haiz, mấu chốt là phải cầu nguyện Bồ Tát, nếu không con gái tôi sẽ tức giận.”

 

Lục Vân Đàn cười nói: “Anh ấy không yếu, không yếu một chút nào, anh ấy chỉ đang giả vờ thôi!”

 

------oOo------

 



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...