Trước khi kết hôn, Ôn Tố thấy rất hứng thú, cứ như không khí xung quanh cô đều nổi bong bóng màu hồng vậy. Nhưng đến lúc kết hôn thật Ôn Tố mới hiểu mệt mỏi là gì. Vì thế đống bong bóng màu hồng đó cứ vỡ từng cái từng cái một.
Cảm giác đó y như khi Ôn Tố vào phòng phẫu thuật không ngủ suốt một ngày. May là thể lực cô khá tốt nên mới có thể trụ được hết ngày.
Trong thời gian đó, Ôn Tố phải đổi vài bộ lễ phục. Ôn Tố đi giày cao gót đau hết cả chân, mãi mới đến lúc động phòng. May là chỗ Ôn Tố không có tục phá động phòng, cô vừa ngả đầu xuống gối đã cảm nhận được cơn buồn ngủ ập xuống.
Tiếng mở cửa rất nhỏ vang lên. Ôn Tố mơ màng mở mắt ra thì thấy chú rể của mình đang mặc áo vest màu trắng đi vào. Cô làm nũng, “Chân em đau quá!”
Thật ra hôm nay Khương Lâm Quyện cũng chưa ngủ được lúc nào. Anh tự nhiên ngồi xuống bóp chân cho Ôn Tố. Bàn tay to nắm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của cô, màu da của hai người hoàn toàn khác nhau.
Cô gái hừ một tiếng, “Tay em cũng mỏi nữa.”
Anh lại bóp tay cho cô.
Chờ khi Ôn Tố kêu mỏi hết người, Khương Lâm Quyện mới nhận ra cô đang làm nũng. Cô không mỏi nhiều chỗ đến vậy, chỉ là cô đang muốn anh đích thân mát xa cho cô thôi.
Khương Lâm Quyện cúi xuống hôn cô, chóp mũi hai người chạm nhau, “Em mỏi đến vậy cơ à?”
“Đúng đó. Mỏi đến mức không làm gì được nữa. Nếu biết kết hôn mệt vậy thì em đã không kết hôn rồi.”
Khương Lâm Quyện không nghe nổi lời này của cô, anh dùng nụ hôn để chặn miệng cô lại. Ôn Tố quay đầu sang chỗ khác, cô tưởng anh định làm chuyện kia, “Em mệt lắm, mình đi ngủ đi.”
Nói đi ngủ nhưng người nào đó mới bỏ được mỗi đống trang sức treo trên đầu mình thôi, còn đâu chưa cởi cái gì ra hết. Lớp trang điểm chưa tẩy, trên người vẫn còn mặc váy cưới màu trắng.
Khương Lâm Quyện cúi người ngắm cô dâu của mình.
Anh nhớ ban ngày lúc hai người tuyên thệ, tuy Ôn Tố không khóc nhưng mắt cô cũng đỏ bừng lên. Thật ra cô gái của anh cũng không mạnh mẽ đến vậy, anh biết điều này từ lâu rồi. Lúc cô mặc váy cưới bước đến chỗ anh, đột nhiên Khương Lâm Quyện nhận ra lý do thật sự làm cho thế gian này đẹp đẽ đến vậy.
Hóa ra thế giới anh ngắm nhìn đã có rất nhiều cảnh vật, chỉ thiếu duy nhất vẻ đẹp của cô.
Cô dâu của anh mặc váy cưới màu trắng. Đó là cảnh đẹp nhất mà anh từng thấy, đẹp đến mức anh chỉ muốn nhanh chóng giấu cô đi thôi.
Trước mắt Khương Lâm Quyện hiện ra dáng vẻ Ôn Tố mặc áo đồng phục. Trong lúc anh sững sờ, anh cảm thấy hai người như vượt về quá khứ. Cuối cùng anh cũng mang được cô gái từng mặc đồng phục cùng anh về nhà rồi.
Khương Lâm Quyện nâng tay lên tìm chỗ khóa kéo của váy cưới. Anh định cởi váy cưới cho cô, nhưng vì khóa ở đằng sau, Ôn Tố lại không nghe lời nên anh không làm được.
Dù Ôn Tố mệt đến mức không động đậy được nhưng cô vẫn không quên làm khó Khương Lâm Quyện, “Anh định sàm sỡ em đó à?”
Khương Lâm Quyện vô cùng thản nhiên, “Không được à?”
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Bây giờ, với quan hệ giữa hai người thì việc này là hợp pháp rồi đó.
Thấy cô mệt như này, anh làm gì có tâm trạng đi sàm sỡ cô đâu? Khương Lâm Quyện cởi váy cho Ôn Tố được một nửa, làn da trắng nõn cô lộ ra ngoài thì đột nhiên Ôn Tố giật mình. Khương Lâm Quyện cúi người, giọng anh khàn đi, “Đừng nhúc nhích, còn nhúc nhích anh không dám nhắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.”
Quả nhiên người nào đó không động đậy nữa.
Khương Lâm Quyện cởi váy cho Ôn Tố rất vất vả. Lúc chạm qua eo Ôn Tố, mắt anh tối đi. Chẳng ai biết anh muốn được làm bẩn cái váy cưới kia như nào đâu, để cho cô nhiễm mùi hương của anh từ trong ra ngoài.
Thay xong quần áo, Khương Lâm Quyện lại tắm rửa giúp Ôn Tố, anh còn chu đáo hơn cả dịch vụ phục vụ.
Xong việc, Khương Lâm Quyện ôm chặt Ôn Tố vào trong lòng. Ôn Tố dán vào ngực anh, cô có thể nghe được tiếng tim đập của anh. Cô thấy vô cùng yên lòng, nhỏ giọng gọi, “Chồng ơi.”
Lửa trong lòng mãi mới dập được lại có xu hướng trỗi dậy.
Khương Lâm Quyện nhỏ giọng hỏi lại, “Em vừa gọi anh là gì?”
Tiếc là lúc này Ôn Tố đã ngủ ngon lành rồi, cô chẳng nghe được lời Khương Lâm Quyện nói. Chỉ còn mình Khương Lâm Quyện bơ vơ. Cứ như một viên đá ném vào trong hồ nước rồi lặn sâu xuống, nhấc lên những gợn sóng nhấp nhô trên mặt nước.
Đêm đó Ôn Tố ngủ rất ngon, cô không biết Khương Lâm Quyện đã nghĩ nhiều đến mức nào. Hôm sau, bầu không khí ở chung giữa hai người cũng không thay đổi quá nhiều. Chỉ là hai người đón bà lên ở cùng với nuôi thêm một con cún và một con mèo.
Thỉnh thoảng Ôn Tố cảm thấy mình và Khương Lâm Quyện đang lập một gia đình mới, cô muốn phát triển thật tốt gia đình này.
Không lâu sau, Kỷ Phán Phán và Thời Tây Sầm cũng kết hôn. Lần trước Kỷ Phán Phán làm phù dâu cho Ôn Tố rất vất vả, đương nhiên lần này Ôn Tố cũng muốn đi chứng kiến thời khắc hạnh phúc nhất của bạn mình. Hơn nữa Thời Tây Sầm và Khương Lâm Quyện còn là bạn thân.
Theo phong tục thì người chưa kết hôn mới làm phù dâu được. Nhưng Kỷ Phán Phán không chịu, cô nàng không thèm để tâm đến phong tục đó, “Cậu không làm phù dâu cho tớ thì sao tớ hạnh phúc được cơ chứ?”
Thậm chí trong hôn lễ, Kỷ Phán Phán còn trực tiếp ném hoa cho Ôn Tố dù cô đã kết hôn.
Ôn Tố nhớ lại lúc cô mới chuyển trường, khi đó cô rất khó gần. Thật ra lúc ấy không phải Ôn Tố không muốn nhận lòng tốt của người khác, chỉ là cô sợ mình bị tổn thương hơn nên cô cứ như một con nhím, trước khi người khác bắt nạt cô thì cô đã cản họ từ bên ngoài rồi.
Nhưng lần đầu gặp Kỷ Phán Phán, Ôn Tố thấy cô nàng như một mặt trời nhỏ, vừa nhiệt tình vừa tốt bụng, làm cô lại tin tưởng thế giới này đẹp đẽ thêm một lần nữa.
Ôn Tố nghĩ, Kỷ Phán Phán mãi là bạn tốt nhất của cô.
Ôn Tố lén khóc với Khương Lâm Quyện một lát, cô còn xúc động hơn so với trong hôn lễ của mình, “Nếu Thời Tây Sầm bắt nạt cậu ấy, em sẽ hỏi tội anh.”
Khương Lâm Quyện không biết nói gì. Anh biết Ôn Tố sĩ diện, dùng bả vai rộng của mình để chắn cho cô, “Trôi hết lớp trang điểm bây giờ.”
“Thế á?” Ôn Tố nhanh chóng ngừng khóc, cô lấy gương ra trang điểm lại. Sau khi chắc chắn lớp trang điểm của mình không có vấn đề gì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Mấy thứ như mặt mũi luôn phải đặt ở vị trí hàng đầu.
Vì Khương Lâm Quyện là bạn chú rể nên lúc chúc rượu anh phải chắn rượu giúp Thời Tây Sầm, do đó anh uống hơi nhiều một chút. Nhưng tửu lượng của Khương Lâm Quyện khá tốt, dù say thì ánh mắt anh chỉ hơi ngơ ngác mà thôi. Cũng vì thế mà nhìn anh trông hiền hơn ngày thường không ít, khí lạnh quanh người cũng bị thu đi hơn nửa.
Ôn Tố đỡ Khương Lâm Quyện đi, cô nghe thấy tiếng Kỷ Phán Phán và Thời Tây Sầm xưng chồng gọi vợ phía đằng xa, ngọt đến ngấy hết cả người, “Hai người họ sến thật đó, chúng ta đừng như vậy nhé!”
Sau khi kết hôn, hai người đều gọi nhau bằng tên thân mật. Ôn Tố nghĩ rằng người có tính như Khương Lâm Quyện chắc không thích gọi sến kiểu đó.
Chỉ khi hai người ở chỗ không có ai khác, hoặc lúc Ôn Tố cố tình trêu Khương Lâm Quyện cô mới ngọt ngào gọi anh là “chồng” thôi. Mỗi lần nói ra, Khương Lâm Quyện đều chặn môi cô lại, vì thế Khương Lâm Quyện chắc chắn anh không thích.
Nhưng hiện tại, vào một buổi đêm hơi lạnh, Khương Lâm Quyện ôm Ôn Tố, nhỏ giọng hỏi cô, “Thế bao giờ em mới đổi cách gọi?”
“Hả?”
Ôn Tố ngẩn người, cô không ngờ anh lại nói vậy. Cô còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì Khương Lâm Quyện tiến lên ôm chặt cô. Rất hiếm khi anh làm những hành động thân mật với cô ở bên ngoài, có lẽ hôm nay anh uống hơi nhiều.
Cô có thể ngửi được mùi rượu và mùi nước hoa trên người anh, mùi hương đó làm người ta say say, “Anh say rồi.”
Khương Lâm Quyện ôm lấy thắt lưng cô, hơi thở anh hơi nặng hơn một chút.
Ngay lúc Ôn Tố nghĩ rằng anh đã say không biết trời đất là gì rồi, Khương Lâm Quyện nói một câu rất nhỏ, dịu dàng như ánh trăng trên trời, “Vợ à!”
Ngực Ôn Tố run lên, Khương Lâm Quyện gọi cô là “vợ” nghe cũng sến quá rồi đó! Cô chỉ muốn “xử” anh ngay tại đây thôi.
Lúc về khách sạn nghỉ ngơi, Ôn Tố cậy Khương Lâm Quyện đang say rượu mà lấy điện thoại ra đòi anh nói lại câu vừa rồi. Nhưng tiếc thay, Khương Lâm Quyện chẳng phải người dễ bị bắt nạt. Anh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt anh khôi phục lại một chút sự tỉnh táo, “Em làm gì?”
Ôn Tố khó hiểu, “Không phải anh say rượu rồi à?”
Anh mím môi, “Say rượu chứ chưa mất khả năng nhận thức.”
“……”
Vì thế vừa rồi anh goi cô như vậy không phải vì anh say mà là do anh muốn gọi cô như vậy. Không ngờ đó! Ôn Tố còn thấy người ta sến, không ngờ Khương Lâm Quyện cũng thích kiểu đó.
Có phải khi yêu đương con người ta sẽ biến thành một người khác không? Ôn Tố nhớ tới hồi hai người mới biết nhau, anh rất dễ đỏ mặt. Đúng rồi, hồi đó anh là người nghĩ một đằng nói một nẻo.
Ôn Tố thấy mình hơi ngốc, thế mà giờ cô mới nhận ra.
“Vì thế anh muốn em gọi anh kiểu khác à?” Cô cọ cọ chóp mũi anh.
Khương Lâm Quyện vươn tay ôm lấy cô. Anh còn chưa kịp nói gì, Ôn Tố lại được voi đòi tiên, “Được thôi, nhưng đây là anh xin em.”
Ôn Tố nhịn cười. Hình như cô hơi quá đáng rồi đó, là vợ chồng hợp pháp rồi mà còn bắt Khương Lâm Quyện phải xin mình.
“Không xin.”
Lại còn vẻ cứng đầu nữa, Ôn Tố nghĩ.
Anh nới lỏng cà vạt của mình ra, rướn người qua hôn, giọng anh nghe có vẻ nghiêm túc nhưng lại rất ngả ngớn, “Em kêu trên giường cũng được.”
“?” Hơi phạm luật rồi đó.
Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.
Có lẽ do uống rượu nên Khương Lâm Quyện không khống chế được bản thân, anh làm hơi mạnh một chút. Ôn Tố nghĩ, sớm muộn gì cô cũng sẽ chết trên giường Khương Lâm Quyện.
Haizz, yêu tinh hút tinh khí của con người đó mà.
Hiếm khi có một lần nghỉ, hai người cùng đi siêu thị với nhau. Tuy rằng bình thường những cái này có thể nhờ người mua được nhưng hai người cùng đi siêu thị mua với nhau lại cảm nhận được cảm giác hạnh phúc và bình yên.
Rõ ràng lúc Khương Lâm Quyện đến siêu thị, anh còn chưa nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc.
Anh đến khu mua đồ ăn vặt chọn đồ ăn vặt cho Ôn Tố. Xung quanh còn nhiều người nữa, chợt anh nghe Ôn Tố nói, “Chồng ơi, cái này ăn ngon không?”
Người Khương Lâm Quyện cứng đơ lại, anh chưa đề phòng trước được việc này. Mắt anh nhìn xung quanh, làm như chưa có gì xảy ra, “Anh không biết, mua ăn thử là biết mà.”
Tiếp đó, dù anh đi đến đâu Ôn Tố cũng ngọt ngào gọi anh là “chồng”.
Khương Lâm Quyện nhịn, nhịn mãi, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, “Tố Tố…”
“Hả?” Vẻ mặt Ôn Tố ngây thơ, “Không phải anh bảo em sửa cách gọi sao? Ồ, anh ngại đó à?”
Vừa nói vậy, quả đúng là tai Khương Lâm Quyện đã đỏ lên rồi.
Anh ho nhẹ một tiếng, yết hầu anh lên xuống, “Đâu có.”
Chỉ là anh muốn làm một số chuyện mà không được để người khác nhìn với cô thôi.
Tất cả đồ đều được xếp ở ghế sau. Thế mà vào xe Ôn Tố chẳng nói câu nào, cô lấy điện thoại ra đọc tin trên đó. Thấy Khương Lâm Quyện nhìn mình, cô mở to mắt nhìn anh, “Sao thế anh trai?”
Khương Lâm Quyện: “……”
Anh thở dài một cái, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà kéo cô vào trong lòng để hôn.
Còn chưa kịp làm những hành động giới hạn độ tuổi, đột nhiên điện thoại Ôn Tố vang lên. Cô nhận điện thoại. Ra là bệnh viện đang có việc, cần cô về luôn.
Khương Lâm Quyện biết Ôn Tố có việc quan trọng nên không làm khó cô nữa. Anh lái xe về chỗ bệnh viện.
Anh nâng tay lên chỉnh áo cho Ôn Tố, động tác anh rất dịu dàng.
Chuẩn bị xuống xe, Ôn Tố quay đầu lại nhìn Khương Lâm Quyện một cái. Gương mặt lạnh nhạt của anh cứ như được tuyết mùa đông phủ vậy. Cô nhanh chóng hôn một cái lên mặt anh, “Chồng ơi, em đi đây!”
Khương Lâm Quyện ngẩn người. Dường như không khí còn vương lại hơi thở của cô.
Bên tai anh như có tiếng tuyết tan rất nhỏ vang lên. Ngày xuân như vương vào người anh. Anh cụp mắt xuống, tay xoay nhẫn cưới như có suy nghĩ gì đó.
Tác giả có lời muốn nói: Hoàn toàn truyện. Đằng sau còn có một ngoại truyện về góc nhìn của nam chính trong những năm hai người xa nhau.