Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 66: NGOẠI TRUYỆN 4


Chương trước Chương tiếp

Được tin Ôn Tố và Khương Lâm Quyện sắp kết hôn, Kiều Phức lập tức bật người dậy mở lịch ra xem ngày lành. Bà gặp ai cũng khoe con mình sắp kết hôn. Năm đó khi Khương Lâm Quyện nhận được lời mời từ những trường đại học nổi tiếng bà cũng không khoe đến vậy.

Nhìn qua trông Khương Nham bình tĩnh hơn bà nhiều, ông còn dùng vẻ mặt kỳ thị nhìn Kiều Phức, cứ như bà là người chưa trải việc đời vậy.

Kiều Phức vốn tưởng Khương Nham không thích Ôn Tố, bà còn đang lo mối quan hệ trong gia đình sau này. Không ngờ tới đi mua thức ăn về thì bà thấy Khương Nham đang chơi cờ với bạn. Đối phương khoe đồ pha trà của Khương Nham đẹp, ông sung sướng khoe ra, “Con dâu tôi mua đấy!”

Kiều Phức: “?”

Người kia hỏi tiếp: “Ui sao kết hôn sớm vậy? Lần trước tôi gặp A Quyện thằng bé còn nhỏ lắm.”

“Thì có ai bảo sai đâu? Trước đó tôi bảo thằng bé phải tập trung gây dựng sự nghiệp của mình, ai ngờ đầu óc nó chỉ toàn chuyện yêu đương.” Tuy rằng miệng Khương Nham nói vậy nhưng trong giọng ông chẳng có chút sự khó chịu nào, cứ như đó là một “phiền phức vui vẻ” vậy, “Con bé vừa xinh vừa giỏi, thằng nhóc A Quyện vì con bé mà chẳng quan tâm gì nữa.”

“Người trẻ mà, A Quyện như vậy là có trách nhiệm.”

Kiều Phức đứng phía sau ho khan một cái, “Không thích thì anh đừng uống trà con bé tặng nữa.”

Khương Nham không vui. Tuy rằng ngoài miệng ông vẫn tỏ vẻ chê bai nhưng trong lòng ông đã chấp nhận Ôn Tố từ lâu rồi. Đôi khi ông cũng nghĩ, không biết có phải năm ấy ông làm sai thật không. Dù là trước kia hay là bây giờ, ông vẫn nên tin tưởng con mình nhiều hơn một chút, tin rằng anh đã trưởng thành, có thể vững bước đi trên con đường tương lai của mình.

Sau đó hai nhà gặp nhau, cùng nhau ăn một bữa cơm rồi thảo luận xem nên tính chuyện kết hôn như nào. Việc kết hôn không thể nóng vội được, chuẩn bị hôn lễ cũng cần chút thời gian.

Hôm quốc khánh về quê, Khương Nham và Kiều Phức đưa Ôn Tố đi mua vòng vàng. Thật ra Ôn Tố cũng không thích vàng lắm, nhưng vì phong tục nên cô đành nhận lấy. Cô không muốn để người lớn phải tiêu nhiều tiền nhưng hai người họ tiêu pha vô cùng sảng khoái.

Khương Lâm Quyện thấy cô ngượng, đáy mắt anh chứa ý cười, “Về sau là người một nhà cả mà.”

Hôm đó, tất cả ăn cơm muộn. Ôn Tố liền ở nhà Khương Lâm Quyện một đêm. Vốn dĩ Khương Nham định để Ôn Tố ở phòng khách nhưng Kiều Phức giữ ông lại, “Anh bị ngốc à? Để vợ chồng son chúng nó ở một phòng là được rồi!”

“Còn chưa kết hôn sao lại ở chung phòng nhau được?”

Khương Nham không biết hai người đã phát triển đến bước nào rồi, ông cảm thấy làm vậy không ổn, Ôn Tố sẽ là người chịu thiệt. Kiều Phức ghé vào tai ông, “Trước đó hai đứa nó ở cùng nhau rồi, không sao đâu.”

Ôn Tố tắm xong thì nằm trên giường chơi một lát. Thấy Khương Lâm Quyện đi vào, cô nhanh chóng ra khóa trái cửa.

“?”

“Giờ anh gọi trời gọi đất cũng chẳng ai biết đâu!”

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Cô còn nhớ trước đó, khi cô ở nhà Khương Lâm Quyện cô đã có ý xấu trong lòng rồi, chỉ là cô có lòng nhưng không có gan thôi. Thỉnh thoảng cô rất muốn xông vào phòng anh trêu anh một chút. Cuối cùng giờ cũng thực hiện được mong ước rồi.

Khương Lâm Quyện biết cô muốn làm gì, anh không thèm để ý đến cô.

Phòng này là phòng trước Khương Lâm Quyện về xong ở, ở đây không có quá nhiều hơi thở thuộc về anh, nhưng bố cục phòng và cách phối màu đều hợp phong cách của anh. Khương Lâm Quyện tựa vào đầu giường đọc sách, Ôn Tố nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu, dường như cô đang thưởng thức vẻ đẹp của anh.

Nhưng chẳng được bao lâu, Ôn Tố bắt đầu động chân động tay, tay bắt đầu không ngoan đặt lên đùi anh.

“Em đừng nghịch, phòng này cách âm không tốt.”

“……” Ôn Tố sửng sốt vài giây. Đột nhiên cô nhận ra trong đầu Khương Lâm Quyện còn nhiều thứ đen tối hơn cô.

Cách âm không tốt? Không phải là thời của cô tới rồi à? Như thế là trêu như nào Khương Lâm Quyện cũng không dám phản đòn đúng không?

Ý xấu dần dần nổi lên trong lòng Ôn Tố, cô cẩn thận ngồi lên đùi anh.

“Ối.” Đầu ngón tay anh hơi dừng, mày anh nhíu lại, “Em làm gì thế?”

Lúc này, đổi thành Ôn Tố nói lời Khương Lâm Quyện, “Haizz, phòng này cách âm không tốt.”

……

Từ trước đến nay Ôn Tố chưa làm chuyện này bao giờ, cô làm vẫn chưa được thành thạo lắm. Cô không có kinh nghiệm, chỉ làm dựa vào cảm giác. Đột nhiên cô bất cẩn làm Khương Lâm Quyện kêu một tiếng.

Chỗ yếu ớt nhất của anh bị người ta nắm trong tay. Khương Lâm Quyện bảo cô buông ra, nhưng Ôn Tố đang chơi rất vui vẻ, hoàn toàn không bỏ ra theo ý anh.

Cuối cùng Khương Lâm Quyện không nhịn nổi nữa, anh chuyển mình từ thế bị động sang chủ động.

“Khương…”

Khương Lâm Quyện che miệng Ôn Tố lại. Anh dán lên người cô, nhỏ giọng nói, “Em nhẹ giọng chút, đừng để bị ba mẹ anh nghe thấy.”

Hôm sau Ôn Tố không dậy nổi, cô ngủ một phát đến tận giữa trưa, hơn nữa Khương Lâm Quyện còn tắt báo thức của cô đi nữa. Bình thường ở nhà thì thôi, nhưng giờ đến nhà ba mẹ Khương Lâm Quyện, Ôn Tố ngủ như này làm cô không khỏi cảm thấy ngại.

Cô thay xong quần áo rồi ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Khương Lâm Quyện mang theo sự oán trách.

“Con dậy rồi hả?” Kiều Phức đứng ở dưới cầu thang, “A Quyện bảo thời gian trước con bận lắm nên cô cố ý chuẩn bị đồ bổ cho con này.”

Ôn Tố được yêu quý mà lo sợ. Cô biết Khương Lâm Quyện giúp cô giải thích nhưng, vì cái này dậy muộn chắc không ai đánh giá đâu nhỉ?

Khương Lâm Quyện vô cùng bình tĩnh nhìn cô, cứ như anh chẳng làm gì cả. Nhưng Ôn Tố nhớ rõ cảnh tối qua mình khổ sở do vừa thích vừa không được phát ra tiếng, cô không thèm nhìn anh.

Ôn Tố ngồi trước bàn ăn, một lúc sau canh gà được bưng lên. Nhìn cô được chăm sóc như này, không biết còn tưởng cô đang ở cữ.

May là nước canh cũng không có nhiều mỡ. Ôn Tố ăn hai miếng, mỗi tội cô không thích ăn thịt, nhưng Kiều Phức lại có lòng tốt lấy cho cô đầy một bát. Ôn Tố lặng lẽ đẩy bát mình tới trước mặt Khương Lâm Quyện.

Cô chưa nói câu nào nhưng đã thể hiện rất rõ ý của mình.

Khương Lâm Quyện liếc mắt nhìn qua, anh cầm đũa lên rồi giải quyết hết chỗ còn lại.

Chắc Khương Nham ra ngoài có việc gì đó, ông đi một lúc lâu mới về nhà. Kiều Phức múc cho ông một bát canh cùng cơm rang, “Anh ăn đi.”

Người ta gọi phân biệt đối xử là như nào? Trong bát ba chồng tương lai của Ôn Tố có đúng một hai miếng thịt.

Cơm nước xong, Kiều Phức bỏ bát đũa vào máy rửa bát. Mấy người vừa ngồi phòng khách vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm với nhau. Khương Lâm Quyện cũng thảo luận về chuyện mua nhà. Anh định mua một căn hơi lớn một chút, đến lúc ấy sẽ đưa hết người lớn vào đó ở.

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Kiều Phức không đồng ý, “Ba con còn chưa về hưu, ông ý cũng bảo về sau ba mẹ sẽ ở nhà này, ba mẹ không muốn chuyển nhà đâu. Nhưng còn bà nội Ôn Tố thì hai đứa đón bà lên chăm sóc cũng được. Dù sao tuổi bà cũng lớn rồi, bà còn ở một mình nữa chứ?”

Ôn Tố định về thảo luận với bà một chút. Tuy rằng lần nào bà cũng từ chối, nhưng có lẽ do bà sợ phiền mọi người. Nếu vậy thì đến lúc đón bà lên cô sẽ mời bảo mẫu, vậy là không còn vấn đề gì nữa.

Khương Lâm Quyện vào bếp rửa nho sau đó mang ra đặt lên bàn.

Ôn Tố vừa mới cầm một quả thì nghe thấy có người gõ cửa.

Cô không quan tâm lắm. Kiều Phức đích thân ra mở cửa, hỏi người bên ngoài, “Bà tìm ai?”

Ôn Tố nâng mắt lên lơ đãng nhìn qua, thấy người đứng cửa, rõ ràng cô hơi mất tập trung một chút. Cô không ngờ rằng sau ngần ấy năm mình còn có thể gặp lại người này.

“Tôi tới tìm Ôn Tố.”

“Cô đi nhầm chỗ rồi.” Thật ra Ôn Tố không muốn gặp mấy người liên quan đến quá khứ ấy, điều đó sẽ làm cô nhớ lại một số ký ức không vui.

“Sao lại nhầm hả Tố Tố. Mới có mấy năm không gặp sao cháu lại không nhận ra cô vậy?”

Mấy người xung quanh cùng rời ánh mắt lên người Ôn Tố. Thật ra Kiều Phức nhận ra đó là mẹ kế của Ôn Tố. Tuy rằng không biết người kia muốn làm gì nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt.

Kiều Phức vốn không định mời người kia vào. Nhưng ngại đó là người quen, với cả người kia còn tự tiện xông vào trong nữa. Vào cái, người đó tự rót cho mình một chén trà, “Ui, trà ngon, trà ngon.”

Ôn Tố nắm chặt tay, cố nhịn cơn giận trong lòng mình. Dù sao đây cũng là nhà Khương Lâm Quyện, cô không tiện nói một số lời khó nghe. 

Kiều Phức cười, hỏi, “Hôm nay bà tới đây vì chuyện gì?”

Hỏi xong, Kiều Phức nghĩ thầm, đừng tới vay tiền đấy nhé.

Đến cả việc lấy cớ không cho vay tiền Kiều Phức cũng chẳng thèm lấy nữa, nhưng lần này người ta không đến để vay tiền mà đến tận cửa để đòi tiền, “Không phải do tôi nghe nói Tố Tố với A Quyện nhà ông bà yêu nhau rồi sắp kết hôn đó sao?”

Ai cũng biết Khương Lâm Quyện tự gây dựng sự nghiệp bên ngoài, lại còn có cá nhiều tiền nữa. Vì thế bà ta mới mò đến cửa.

“Ông bà nói xem, việc này ông bà làm cũng qua loa quá rồi đó, đến cả sính lễ còn chưa đưa mà đã muốn kết hôn rồi, có phải không phải phép lắm không?” Bà ta cười tủm tỉm, “Lão Ôn nhà chúng tôi ngại không muốn ngỏ lời nên chỉ đành để mẹ kế là tôi đây đến nói thôi.”

“……”

Ôn Tố mang vẻ mặt cạn lời nhìn bà ta, bởi lẽ cô sống hơn hai mươi năm rồi còn chưa gặp ai vô liêm sỉ đến nhường này. Nếu không có người lớn ở đây thì Ôn Tố đã cầm gì đó để đuổi bà ta đi từ lâu rồi.

Kiều Phức hơi xấu hổ, “Đương nhiên chúng tôi sẽ đưa sính lễ tới. Nhưng đưa thì cũng chỉ đưa cho mỗi Tố Tố thôi.”

Đùa à? Lâu lắm rồi chưa thấy đôi vợ chồng này, thế mà nhắc đến đòi tiền lại nhanh kinh khủng.

“Làm gì có chuyện đưa sính lễ cho cô dâu, phải đưa cho thông gia…”

Nghe cái xưng hô này, cuối cùng Ôn Tố không nhịn nổi nữa, “Tôi biết một bác sĩ làm khoa tâm thần giỏi lắm, có cần tôi giới thiệu cho cô không?”

“Con bé này, nói chuyện kiểu gì thế?”

Khương Lâm Quyện nâng tay vỗ vai Ôn Tố, “Không sao đâu, để anh xử lý cho.”

Ôn Tố nhỏ giọng hỏi, “Anh không đưa tiền cho bà ta đó chứ?”

“Tiền là của vợ anh hết, không được vợ anh đồng ý, sao anh đưa người khác được?”

Đây là lần đầu tiên Ôn Tố nghe Khương Lâm Quyện gọi mình như vậy, tai cô hơi đỏ lên, “Còn tàm tạm.”

Khương Lâm Quyện nói xong thì ý cười trong mắt anh biến mất, anh lạnh lùng nhìn về phía người phụ nữ kia, “Nếu cô tới chúc phúc chúng cháu thì cảm ơn cô. Còn nếu mà tới để bới lông tìm vết thì chúng cháu chỉ có thể “mời” cô ra ngoài thôi.”

Bầu không khí xung quanh như đọng lại, đến cả nói người kia cũng nói nhỏ đi, “Đây là yêu cầu vô cùng hợp lý của nhà chúng tôi, mấy người không muốn bị người ta chê là keo kiệt đó chứ?”

Uy hiếp.

Mặt Khương Lâm Quyện nghiêm lại, nhìn qua trông hơi đáng sợ một chút.

Khương Lâm Quyện đứng lên, “Cô cứ tự nhiên.”

Khương Lâm Quyện còn chưa kịp đuổi người, Khương Nham đã đứng lên trước anh rồi. Bình thường hai ba con rất cao, đứng cùng một chỗ khí thế tăng lên vùn vụt. Khương Nham mất kiên nhẫn nhìn mẹ kế của Ôn Tố, “Cô với chồng cô là loại người như nào, chẳng lẽ hàng xóm xung quanh không ai biết sao? Không nói tưởng hay à?”

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Ông là người trí thức, rất ít khi nói những lời như này, nhưng rõ ràng ông đã bị chọc giận rồi, “Hồi bé thì không yêu con gái mình, khi con bé lớn lên cũng chẳng liếc mắt nhìn một cái. Mẹ ruột mấy người ốm mấy người cũng chẳng xuất hiện, bây giờ đòi tiền thì lại vác mặt đến đây. Sao mặt mấy người dày vậy?”

Khương Nham chỉ ra cửa, “Biến ra ngoài ngay, đừng làm bẩn nhà tôi!”

Bình thường ông không nói chuyện nhiều với Ôn Tố, phần lớn là do không tự nhiên. Nhưng khi có người động đến Ôn Tố thì ông không thể mắt nhắm mắt mở làm lơ được.

Ôn Tố không nói lời nào. Sự phẫn nộ trong lòng cô từ từ biến mất. Những tổn thương từ thời thơ ấu, dù sau này có lớn rồi cũng không thể làm như nó chưa từng xảy ra được. Ôn Tố rất ít khi nhắc đến, cô vẫn luôn nghĩ rằng những vết thương đó không thể chữa lành mà chỉ có thể giấu đi.

Giờ xem ra miệng vết thương ấy không còn đau nữa. Cuối cùng cũng có hy vọng chữa khỏi được rồi.

Ôn Tố còn có những người thân yêu, còn bà nội, còn cả những người thân mà do cô tự chọn. Họ xuất hiện trong thế giới của cô, nói cho cô rằng thật ra sự tồn tại của cô rất có ý nghĩa, luôn có người thầm yêu cô.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...