Mùa Xuân Nở Rộ Trong Lòng

Chương 68: NGOẠI TRUYỆN 6


Chương trước

Mùa đông năm 2013.

Gần Tết, các gian hàng trên đường bán táo bình an và đồ trang sức làm quà đều đóng cửa. Hơn nữa, do vừa mới có một trận tuyết rơi mà xung quanh trở nên vắng vẻ một cách bất ngờ.

Cả thế giới như yên lặng, dường như tất cả sức sống đều mất hết.

Tới điểm hẹn, Kỷ Phán Phán còn cố ý khuấy động bầu không khí. Nhưng rõ ràng Khương Lâm Quyện không quá hưởng ứng. Cô nàng còn chưa chết tâm, cố ý gọi điện cho Ôn Tố. Nhưng Ôn Tố bảo mình đang bận học nên nhanh chóng cúp điện.

Nhóm bốn người của họ như một hình vuông bị thiếu mất một phần. Bầu không khí nhanh chóng trở nên khó xử. Kỷ Phán Phán định mở miệng an ủi hai câu nhưng cô không biết nên nói gì. Vì thế ba người cứ im lặng nhìn nhau như diễn kịch câm.

Hôm ấy, Khương Lâm Quyện không nói gì, nhưng cậu ngồi im tại chỗ ngây người rất lâu, mãi cho đến khi nhà hàng đóng cửa. Cho đến tận đêm khuya, cậu vẫn nhìn điện thoại. Nó vẫn chưa có tin gì mới như cũ.

Cậu cứ tự nói với bản thân, chờ thêm chút nữa.

100 ngày trước kỳ thi đại học, trường tổ chức buổi tuyên thệ trước khi học sinh bước vào kỳ thi quan trọng. Tất cả học sinh cấp ba đều xếp thành hàng ngay ngắn ở sân thể dục nghe hiệu trưởng đứng trên sân khấu phát biểu. Không ai thấy Khương Lâm Quyện đang đứng ở một góc khuất tầm nhìn người khác lén nhìn chăm chú ai đó.

Tất cả mọi người đều mặc đồng phục nên rất khó để tìm người kia. Nhưng cậu vẫn tìm được. Ôn Tố đứng trong hàng, cô buộc tóc đuôi ngựa cao, nhìn cô như đang buồn ngủ. Do Khương Lâm Quyện đứng cách cô quá xa nên không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ thấy một bóng hình nho nhỏ.

Không lâu sau, hiệu trưởng mời một người là chuyên gia tâm lý đến để động viên, cổ vũ cho các bạn học sinh. Vì buổi tập trung này rất dài nên tất cả các bạn học sinh đều ngồi xuống. Nhìn qua thì vị chuyên gia được mời tới kia vô cùng chuyên nghiệp, chỉ với chưa đến hai câu nói đã làm các bạn học sinh bên dưới rưng rưng nước mắt. Đến cả các bạn bình thường không chăm học cũng vậy, ai cũng hận không thể đảo ngược thời gian để học lại từ đầu.

Nhưng Ôn Tố vẫn mang dáng vẻ lười biếng như cũ. Nhìn cô gật gù như sắp ngủ đến nơi, tay cô cầm lấy cỏ trên mặt đất, dáng vẻ khác hoàn toàn so với những người xung quanh.

Trong khi những người khác khóc trong lòng, thầm nhủ bản thân phải bắt đầu chăm chỉ học thì Ôn Tố chỉ nghĩ xem bao giờ buổi diễn thuyết này mới kết thúc để cô có thời gian làm bài.

Cô mở to mắt muốn xốc lại tinh thần cho bản thân. Vào giây phút cô ngẩng đầu, dường như cô và người nào đó chạm mắt nhau bất chấp khoảng cách rất xa. Ôn Tố hoàn toàn không nhận ra nhưng Khương Lâm Quyện thấy cô liếc qua chỗ mình. Phản ứng đầu tiên của cậu là rời ánh mắt đi, cứ như bị phát hiện đang nhìn trộm người ta vậy.

Thật ra Khương Lâm Quyện hơi giận, cậu không phải người hiền đến mức ai làm gì cũng được, cậu cũng có sự kiêu ngạo và lòng tự trọng. Tuy vậy, cậu vẫn chờ, chờ Ôn Tố chủ động nói chuyện với cậu, thậm chí cậu cũng chẳng cần cô giải thích gì hết. Chỉ cần cô nói một câu, rút lại những lời hôm đó cô nói thì cậu sẽ coi như chưa có gì xảy ra hết.

Nhưng từ đầu đến cuối Ôn Tố chẳng đến tìm cậu.

Cứ như trong khoảng thời gian dài dằng dặc ấy, chỉ có mình cậu đắm mình vào trong giấc mộng hư ảo, sau khi tỉnh dậy thì tất cả tan vào hư không.

Đầu tiên Khương Lâm Quyện về lớp học. Cả tòa nhà không có một ai. Trên bảng đen phía cuối lớp ghi chữ: Còn 100 ngày nữa đến kỳ thi đại học. Trên đó có cả dòng chữ:

“Thêm một điểm, vượt qua vạn người.”*

*Một câu khẩu hiệu bên Trung Quốc.

Ở một góc bảng đen, có một số lời nhắn các bạn trong lớp muốn gửi tới người khác. Trùng hợp còn một chỗ trống chưa ai ghi, Khương Lâm Quyện cầm phấn lên viết. Cuối cùng, cậu bổ sung thêm một câu, “Gặp lại ở nơi cao.”

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Dấu chấm tròn kết thúc câu như đặt dấu chấm hết cho thanh xuân của cậu vậy.

Chờ khi các bạn trong lớp về lớp, Kỷ Phán Phán phụ trách bảng cuối lớp thấy chỗ mình chưa kịp viết đã có người viết kín rồi. Cô nàng không khỏi thở dài, “Ai xấu tính vậy? Sao lại viết bừa bãi như này cơ chứ?”

Ôn Tố không để ý nhưng Thời Tây Sầm bên cạnh lại nói to, “Hình như đây là nét chữ của Khương Lâm Quyện.”

Ôn Tố vừa cầm bút lên dừng tay lại. Vào giây phút ấy, cô hơi sững sờ. Cô nghiêng người qua nhìn, đúng là nét bút của Khương Lâm Quyện thật. Chữ cậu rất khó bắt chước, vừa nhìn là biết cậu là một người từng luyện thư pháp, nét chữ của cậu cứng và dứt khoát.

Kỷ Phán Phán còn vừa chê bai nhanh chóng đổi thái độ. Cô nàng chỉ hận không thể đảo ngược thời gian bịt miệng mình lại, “Đi thôi, tớ hứa đến tận khi tốt nghiệp tớ cũng không xóa những dòng ấy đi đâu. Chắc chắn chữ Quyện thần viết có thêm mấy lời chúc trong đó rồi. Trước khi thi mà bái ba cái trước dòng chữ ấy chẳng phải là đỗ chắc rồi à?”

Thời Tây Sầm “xì” một cái, “Thần cũng chẳng cứu nổi thành tích của cậu.”

“?” Kỷ Phán Phán giận dữ nhìn cậu, “Cậu nói lại xem?”

Lúc hai người họ còn đang vờn nhau thì Ôn Tố đã chạy ra khỏi lớp từ lâu rồi. Hai chân cô như không nghe lệnh chủ nhân. Rõ ràng cô biết mình không tìm nổi cậu nhưng vẫn chưa bỏ ý định.

Cô muốn nhìn cậu thêm một lần nữa.

Nhưng giờ đã sắp vào lớp rồi, dưới tầng chẳng có ai, chỉ có cây tùng đang đung đưa lá theo gió.

Mắt cô cay cay, cô nhìn một lúc lâu, nhìn cho đến tận khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Sau đó cô lại nhìn những dòng chữ Khương Lâm Quyện một thời gian dài, tưởng tượng dáng vẻ cậu viết chữ. Tuy rằng nhìn qua nó giống như dòng chữ tặng cho các bạn trong lớp, nhưng Ôn Tố thầm coi câu nói kia là lời cổ vũ cho mình.

Gặp lại ở nơi cao.

Ôn Tố thầm nhủ trong lòng hai lần, cô thấy cơ thể mệt mỏi của mình như có thêm sức mạnh.

Nhưng chờ khi cô lên được nơi cao rồi, hai người còn có thể gặp lại nhau không?

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

……

Sau này, khi Khương Lâm Quyện ra nước ngoài, gần như cậu chẳng biết tin gì về Ôn Tố hết. Thỉnh thoảng Kiều Phức cũng nhắc tới Ôn Tố, nhưng mà rất hiếm khi. Cậu chỉ có thể giả vờ nghe một cách lơ đãng, không dám hỏi thêm câu gì. Cứ như nhắc đến cô là nhận thua trong tiềm thức vậy.

Khương Lâm Quyện lại trở thành con quái vật lạnh lùng, không có tình cảm gì như trước. Cậu kiểm soát bản thân rất kinh khủng, lại còn có tài năng nữa, vì thế không ai nghĩ cậu thích ai.

Cho đến một hôm Khương Lâm Quyện bất cẩn uống hơi nhiều, bạn bè xung quanh mới biết sự tồn tại của Ôn Tố trong lòng cậu.

Theo tính tình cậu thì bình thường sẽ không nói thêm về chuyện tình cảm cá nhân của mình. Nhưng hôm ấy, mọi người hỏi gì cậu cũng trả lời hết. Có lẽ do tác dụng của cồn nên suy nghĩ của cậu không còn rạch ròi như bình thường. Trong tiềm thức cậu rất muốn tìm một nơi để có thể trút hết nỗi lòng của mình.

Cuối cùng cũng có người biết đoạn tình cảm còn dang dở được chôn sâu trong lòng cậu.

Lúc ấy, không biết ai tiết lộ chuyện tình cảm của Khương Lâm Quyện cho người theo đuổi cậu làm người kia bắt chước Ôn Tố theo đuổi Khương Lâm Quyện một thời gian dài. Cô ấy nghĩ chỉ cần có đủ lòng kiên trì và sự chủ động thì có thể làm người lạnh lùng như Khương Lâm Quyện rung động.

Nhưng từ đầu đến cuối, đến cả tên cô gái ấy Khương Lâm Quyện còn chẳng nhớ.

Từ trước đến nay, cậu chưa từng thích một kiểu người nào, chưa từng thích một tuýp người nhất định. Là do người kia là Ôn Tố nên cậu mới thích. Trái tim đã từng rung động rất khó có thể dao động vì người khác.

Bạn thân hỏi cậu, “Không phải cậu thích mẫu người như vậy sao?”

Cậu nghĩ, người cậu thích là Ôn Tố.

Trên đời này chỉ có một Ôn Tố, không ai có thể thay thế được.

Khương Lâm Quyện nước ngoài vài năm, bảo dài không dài mà bảo ngắn cũng chẳng ngắn.

Khương Lâm Quyện nghĩ, chia xa lâu vậy rồi, tình cảm của cậu cũng từ từ biến mất, thời gian sẽ xóa đi tất cả.

Nhưng không ngờ thời gian không thể xóa đi tất cả. Nó chính là bằng chứng chứng minh vết thương đó mãi mãi không thể lành được. Cậu như bị ốm một đợt, sau khi khỏi bệnh thì không thể khôi phục lại trạng thái như trước.

Dù cậu có cố gắng như nào thì cũng không nhịn nổi mà đi tìm một số thứ liên quan đến Ôn Tố. Như là mở web cùng các trang thông tin chính thức của trường Ôn Tố ra để tìm được vài giây ngắn ngủi cô xuất hiện trên khung hình. Cậu tìm Weibo của cô, lặng lẽ theo dõi cuộc sống thường nhật của cô.

Nhưng Ôn Tố không thích đăng bài lên Weibo. Trên đó chỉ có một số thông tin liên quan đến trường hoặc một số người bạn học cùng với cô thôi.

Khương Lâm Quyện chỉ có thể xem đi xem lại những điều đó. Đến cả những bài hát được cô chia sẻ một cách ngẫu nhiên cậu cũng nghe đi nghe lại đến hàng ngàn lần.

Lúc ấy Khương Lâm Quyện nghĩ, có phải cô đã quên mình rồi không?

Ở một buổi sớm hoặc là vào ban đêm, ở một ngày trời có tuyết hoặc vào một ngày nắng, có lẽ cô chẳng giống cậu, đột nhiên nhớ cô da diết. Nó cứ như cơn đau bụng đột nhiên đến, nó giống như căn bệnh mãn tính không thể trị tận gốc, không thể tìm được nguyên nhân gây bệnh cũng mãi không khỏi được. Vào những thời điểm không ai nghĩ tới, nó sẽ bất ngờ tấn công vào tâm trí Khương Lâm Quyện.

Sau đó cơn đau từ từ gặm nhấm cơ thể Khương Lâm Quyện. Dù nó không đau nhưng không thể hoàn toàn làm ngơ trước sự tồn tại của nó được.

Học nghiên cứu sinh xong, Khương Lâm Quyện nghĩ tới việc tiếp tục phát triển ở nước ngoài. Từ khi học đại học, anh đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình rồi. Tình hình hiện tại rất tốt, anh chẳng có lý do gì để quay về.

Hôm Khương Lâm Quyện đưa ra quyết định, trong lúc anh đang dọn đồ thì thấy một chiếc vòng tay màu đỏ. Màu sắc rực rỡ ấy làm đau mắt anh. Khương Lâm Quyện chỉ thấy ngực mình như bị cái gì đó đập vào, anh cảm thấy vô cùng đau đớn. Đó là đồ Ôn Tố từng đưa anh.

Bản chuyển ngữ chỉ được đăng duy nhất tại WordPress: montymonsterschool.wordpress.com và Wattpad montymonsterschool. Các bạn vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ để ủng hộ công sức của editor.

Anh tưởng mình đã làm mất chiếc vòng này từ lâu rồi, anh từng lật tung từng ngóc ngách lên nhưng cũng không thấy nó. Vào lúc này, khi anh gần quên sự tồn tại của nó thì đột nhiên nó xuất hiện, tạo cho anh cảm giác tìm lại được đồ đã đánh mất.

Khương Lâm Quyện nghĩ, có lẽ đây là ý trời.

Thật ra hôm họp lớp không phải hôm đầu tiên anh gặp Ôn Tố. Trước đó, khi mới về nước, anh đã thấy cô ở cửa bệnh viện rồi.

Ngày hôm ấy trời rất đẹp. Ôn Tố mặc một chiếc váy hoa màu trắng, trông rất giống chiếc váy cô mặc vào ngày đầu hai người gặp nhau. Cô đi ăn một bữa cơm, lúc về, trong tay cô cầm thêm một túi nước hoa quả.

Lúc đi ngang qua xe Khương Lâm Quyện, Ôn Tố không thấy trong xe, cô đứng trước cửa kính xe, giơ tay lên chỉnh lại tóc rối trên đầu. Chắc là hài lòng với hình ảnh của bản thân, cô cong môi lên, quay mặt đi để lại sườn mặt làm người ta say đắm.

Đôi mắt xinh đẹp ấy như có hàng vạn ngôi sao bên trong vậy. Nó giống như ngân hà trên trời.

Trong đầu Khương Lâm Quyện hiện ra tất cả các cảnh Ôn Tố từng tới gần anh.

Anh từng nghĩ rằng anh không thích cô đến vậy, anh cũng không nhớ mãi không quên cô. Chỉ là anh bị cảm xúc không cam lòng và bị lừa gạt che mắt thôi.

Cho đến khi gặp được cô, trái tim bình tĩnh của anh mới lại xôn xao.

Trong chớp mắt, đáy lòng như một mảnh đất hoang vu, cây cỏ héo rũ của anh mọc lên một mầm non mới. Chỉ cần cho nó một chút nước và chất dinh dưỡng thôi là nó có thể phát triển thành cây đại thụ.

Cuối cùng ngày xuân cũng đến.

– HOÀN TOÀN TRUYỆN –



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...