Mùa Hè Của Ốc Sên

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Có lẽ không ngờ được là tôi sẽ chủ động bắt chuyện với mình.

Chu Duật Phong trông có vẻ hơi căng thẳng một chút.

Sau đó hắn mới thả lỏng cơ thể, ngả người ra sau tựa vào lưng ghế.

Hắn khẽ đung đưa đôi chân dài đang sải rộng, trầm giọng đáp: "Đúng vậy."

Tôi hỏi hắn: "Cho nên bây giờ cậu định hạ công phu lên người tôi, thông qua tôi để liên lạc lại với anh trai tôi sao?"

Tôi vừa dứt lời.

Nụ cười trên mặt Chu Duật Phong từ từ thu lại.

Hắn sở hữu một gương mặt lạnh lùng với những đường nét sắc sảo, những lúc không biểu cảm trông cực kỳ đáng sợ.

Hắn nhìn tôi trân trân suốt hai giây.

Rồi nhấn mạnh từng chữ một: "Không phải."

Hắn nhìn thẳng vào tôi và nói: "Tôi mà thực sự muốn theo đuổi ai thì cũng chẳng cần người khác phải giúp đỡ."

Nói xong câu này, hắn giống như không thể kiềm chế nổi tính khí của mình nữa.

Đột ngột lạnh mặt rồi quay ngoắt đầu đi chỗ khác.

Dưới vệt sáng mờ ảo, tôi chỉ có thể nhìn thấy nửa góc mặt nghiêng mà hắn để lại cho mình.

Tôi đã thu hồi tầm mắt, lại nghe thấy hắn chậm chạp bổ sung nốt vế sau của câu nói.

Hắn bảo: "Hơn nữa, tôi và anh trai cậu, không bao giờ có khả năng nữa đâu."

Sau cuộc trò chuyện đó.

Chu Duật Phong tạm thời yên ắng được hai ngày.

Thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có một ánh mắt ở phía sau lưng, cứ lặng lẽ và tập trung nhìn mình đăm đăm.

Trong thư viện.

Ánh mắt sau lưng nóng bỏng đến mức tôi phải ngoảnh lại một lần nữa.

Liền chạm ngay vào gương mặt của một nam sinh lạ lẫm phía sau màn hình máy tính.

Bị tôi bắt quả tang tại trận.

Mặt cậu bạn ấy lập tức đỏ rực lên như quả cà chua.

Tôi và cậu ấy hẹn gặp nhau ở lối đi cầu thang bộ, cậu ấy trông khá thanh tú, thư sinh, đứng trước mặt tôi liền căng thẳng đưa tay lên đẩy gọng kính.

Sau đó mới ngước mắt lên nhìn tôi: "Lục Ninh——"

Cậu ấy nói chuyện có chút lắp bắp: "Tớ chú ý đến cậu một thời gian rồi, vừa rồi lén nhìn cậu, xin lỗi cậu nhé."

Cậu ấy nói tiếp: "Bởi vì tớ thực sự rất muốn theo đuổi cậu, nhưng mãi mà không tìm được cơ hội thích hợp."

Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua, tôi nhận được lời bày tỏ tình cảm trực tiếp từ một người.

Lần đầu tiên được người ta tỏ tình, tôi không hề phấn khích hay căng thẳng.

Chỉ có sự tò mò, tôi nhìn cậu ấy và hỏi: "Tại sao chứ?"

Tôi bảo: "Tớ còn chẳng quen biết cậu."

Có lẽ vì được thừa hưởng nguồn gen mạnh mẽ của bố mẹ, tôi sở hữu một gương mặt thanh tú, thậm chí còn từng được người ta khen là sáng sủa.

Thế nhưng tính cách của tôi lại quá đỗi vặn vẹo, vừa nhút nhát lại vừa không giỏi giao tiếp với mọi người.

Tôi không tìm thấy được điểm sáng nào trên người mình cả.

Càng không hiểu nổi bộ dạng căng thẳng của nam sinh trước mặt khi nhìn thấy tôi.

Nhưng cậu ấy lại nói: "Tớ thấy cậu rất đặc biệt, rất yên lặng, khí chất cũng rất tốt."

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng chân thành: "Tớ cứ luôn không tự chủ được mà muốn tiếp cận cậu."

Cậu ấy vừa dứt lời, bỗng nhiên có người đưa tay đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm của lối đi cầu thang.

Người nọ mặc một cây đồ đen, vóc dáng cao ráo với đôi chân dài, sải bước đi ngang qua sau lưng chúng tôi.

Một tiếng "bộp" vang lên, hắn thẳng tay ném nửa ly cà phê đang cầm trên tay vào thùng rác.

Sau đó liền mặt không cảm xúc bước xuống hai bậc cầu thang, rồi tựa lưng vào thành cửa sổ bắt đầu lướt điện thoại.

Là Chu Duật Phong.

 



Loading...