Mùa Hè Của Ốc Sên

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào một nửa trên gương mặt góc cạnh sắc sảo của hắn.

Hắn khẽ cau mày, đuôi chân mày lộ vẻ nghiêm nghị.

Trông có vẻ lạnh lùng nghiêm túc một cách vô cớ.

Chuông vào học đã vang lên, tôi đành phải lên tiếng nhắc nhở:

"Tờ giấy nháp của tôi——"

Lúc này Chu Duật Phong mới sực tỉnh.

Ánh mắt hắn chậm rãi rời khỏi tờ giấy nháp, từng chút từng chút dời lên trên, cho đến khi nhìn thẳng vào mặt tôi.

Bốn mắt nhìn nhau.

Nhân lúc hắn còn đang ngơ ngẩn, tôi giật lấy tờ giấy nháp trong tay hắn.

Sau đó liền quay mặt đi chỗ khác, né tránh cái nhìn trực diện.

Nhưng ánh mắt của Chu Duật Phong thật sự rất quấy nhiễu người khác.

Dù tôi đã quay mặt đi được hai phút, vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt của hắn đang dán chặt vào người mình không rời một tấc.

Tôi đành phải quay lại nhìn hắn, nhỏ giọng hỏi: "... Có chuyện gì sao?"

Tôi đang nhắc nhở về sự bất lịch sự khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi như thế.

Chu Duật Phong giống như mới hoàn hồn.

Hắn cuối cùng cũng chịu quay mặt đi chỗ khác, yết hầu khẽ khục một cái rồi mới lên tiếng: "Không có gì."

Nghĩ đến cái tính bám người của hắn, tôi lại bồi thêm một câu: "Anh tôi đang ở trên núi phác họa thực tế, không liên lạc được đâu, có lẽ là do chỗ đó sóng yếu."

Tôi vừa dứt lời.

Đường nét bên góc mặt của Chu Duật Phong khẽ căng cứng trong thoáng chốc.

Tôi chỉ thấy hàng lông mi của hắn khẽ rủ xuống, nghe thấy hắn nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

Sau đó hắn mới thu hồi tầm mắt, hoàn toàn không thèm để ý đến tôi nữa.

Nửa tiết học sau, Chu Duật Phong rất yên lặng.

Giữa hai chúng tôi không có thêm bất kỳ sự giao lưu nào khác.

Nhưng kể từ ngày hôm đó.

Tôi nhận ra số lần mình nhìn thấy Chu Duật Phong bắt đầu thường xuyên hơn.

Trước đây hắn luôn thuộc kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi.

Thế nhưng bây giờ hắn lại đi học đầy đủ không sót buổi nào.

Ngày nào hắn cũng canh đúng giờ đến phòng học, rồi ngồi vào dãy bàn cuối cùng ngay bên cạnh tôi.

Trong các hoạt động lớn nhỏ do khoa tổ chức, lúc nào cũng thấy có bóng dáng của hắn.

Vì học cùng một khoa nên ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là sự trùng hợp.

Nhưng đến lần làm bài tập nhóm thứ ba, khi Chu Duật Phong lại một lần nữa được phân vào cùng một nhóm với tôi.

Tôi mới muộn màng nhận ra có điều gì đó không đúng lắm.

Lúc này anh trai tôi đã đi phác họa thực tế trở về.

Hai hôm trước anh ấy có rủ tôi ra ngoài, lúc ăn tối có nói là đã chia tay với Chu Duật Phong rồi.

"Chia tay trong hòa bình," Anh tôi mang vẻ mặt chẳng hề bận tâm, bảo: "Yêu đương với hắn chẳng có gì thú vị cả."

Anh ấy nói Chu Duật Phong đồng ý chia tay rất dễ dàng.

Nhưng bây giờ tôi quay đầu lại, nhìn Chu Duật Phong đang ngồi ngay sát cạnh mình.

Trời đã vào đầu thu, hắn chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản.

Khuỷu tay chống trên bàn, đang chống cằm chăm chú nhìn tôi.

Khi tôi nhìn sang, ánh mắt hắn liền thản nhiên dời đi chỗ khác.

Sự né tránh của hắn quá đỗi vụng về.

Tôi đành phải lên tiếng hỏi hắn: "... Cậu với anh trai tôi chia tay rồi à?"



Loading...