Chu Duật Phong vừa xuất hiện, tôi và nam sinh trước mặt liền không còn thích hợp để tiếp tục đề tài vừa rồi nữa.
Tôi dẫn cậu bạn ấy đi lên trên thêm hai tầng lầu.
Lúc này mới lên tiếng từ chối cậu ấy.
Tôi nói lời xin lỗi: "Hiện tại tớ vẫn chưa có dự định yêu đương."
Lại nhỏ giọng nói lời cảm ơn: "Đây là lần đầu tiên có người nói trực tiếp với tớ rằng tớ rất đặc biệt."
——Thực ra trước đây cũng từng có một người nói như vậy trên mạng rồi.
Ngăn cách qua đường dây mạng, vào một đêm khuya muộn bận rộn năm lớp 12.
Tôi hỏi hắn tại sao vẫn chưa chịu bỏ điện thoại xuống đi ngủ.
Hắn bảo không nỡ ngủ: 【Buổi tối em rep tin nhắn của anh mới nhanh một chút, chứ ban ngày ngày mai em lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh rồi.】
Tôi bị hắn chọc cười: 【Bạn bè của anh nhiều như vậy, anh còn thiếu người buôn chuyện cùng sao?】
Hắn ở đầu dây bên kia đáp không phải.
Hắn bảo: 【Em là người đặc biệt nhất, những người khác anh đều chẳng muốn tiếp chuyện đâu.】
Hắn nói: 【Anh chỉ muốn nói chuyện với mình em thôi.】
Nam sinh trước mặt lộ rõ vẻ thất vọng trong mắt.
Cậu ấy bất đắc dĩ mỉm cười: "Đoán trước là cậu sẽ từ chối rồi."
Lại nói tiếp: "Nhưng có lẽ cậu không chú ý, tớ học cùng lớp với cậu đấy, ngay ngày nhập học tớ đã nhìn thấy cậu rồi."
Cuối buổi hôm đó, cậu ấy nói với tôi rằng muốn thử làm bạn với tôi trước xem sao.
Thế nhưng cậu ấy còn chưa có được cơ hội này.
Bởi vì ngày hôm sau, trong tiết học chung của khoa Kỹ thuật, vị trí bên cạnh tôi lại bị Chu Duật Phong chiếm mất rồi.
Tôi ngồi ở phía trong sát tường.
Hắn thì ngang nhiên sải rộng đôi chân ngồi ở phía ngoài, giữa chúng tôi còn cách nhau một chiếc bàn trống.
Nhưng hắn cứ lạnh tanh cái mặt ngồi lù lù ở đó, chẳng có ai dại dột mà dám không biết điều chen vào ngồi cùng nữa.
Tôi không tài nào hiểu nổi cách hành xử dạo gần đây của Chu Duật Phong.
Kỳ thi cuối kỳ đã cận kề, tôi cũng không thèm bận tâm đến sự bất thường của hắn nữa.
Trong khoa, hình như tất cả mọi người đều đã biết chuyện Chu Duật Phong và anh trai tôi chia tay nhau.
Cho nên dạo này Chu Duật Phong cứ vác cái mặt lạnh ngắt xuất hiện trong phòng học.
Ai ai cũng bảo là vì hắn bị đá nên tâm trạng không tốt.
Trước kỳ thi cuối kỳ, tôi ôn tập ở thư viện đến tận 12 giờ đêm.
Bỗng nhiên có người ngồi xuống đối diện tôi, rồi đặt một miếng bánh ngọt lên bàn của tôi.
Tôi nhìn chiếc hộp đựng bánh ngọt được đóng gói tinh xảo kia.
Sau đó mới chậm rãi ngước mắt lên, nhìn vào gương mặt của Chu Duật Phong ở đối diện.
"Có ý gì đây?" Tôi hỏi hắn.
Lý do của hắn đưa ra vô cùng chính đáng.
Hắn đẩy cuốn vở bài tập đang cầm trên tay đến trước mặt tôi, bảo: "Tìm cậu giảng bài hộ tôi."
Hắn khẽ cụp mắt nhìn vào cuốn vở bài tập của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.
Chỉ đưa tay đẩy miếng bánh ngọt sát về phía tay tôi hơn một chút: "Bánh ngọt là tiền thù lao."