Lúc Hàn Khải Minh đến phòng trưng bày thì Khương Diên không ở đó, cô đang xin nghỉ để đi công tác ở nơi khác cùng Chung Cảnh.
Hai người họ đang trong giai đoạn quấn quýt ngọt ngào, một ngày cũng không muốn xa nhau. Trong tay Hàn Khải Minh cầm một chậu hoa mà Chung Trạch chưa bao giờ thấy, màu hiếm như nắng chiều, đang độ nở hoa, tỏa hương thơm ngát.
"Anh Chung, nhờ anh chuyển cái này cho Khương Diên giúp tôi."
"Đây là?"
"Trước đây Tiểu Chung tổng nhờ tôi tìm một loại dầu gội đầu nhưng tôi không tìm được, chỉ biết người sản xuất ra loại dầu gội đầu đó tên là Hà Kỳ. Tôi nhờ người tìm giúp, cuối cùng thì gần đây đã tìm được ông ta. Tôi đến gặp ông ta thì ông ta đưa cho tôi một chậu hoa và nói hương thơm của dầu gội đầu được chiết xuất từ loại hoa này. Loại dầu gội đầu đó đã dừng sản xuất, loại hoa ông ta trồng cũng bị san bằng, chỉ còn lại đóa hoa cuối cùng trong chậu này thôi.”
Hàn Khải Minh cười khổ rồi nói: "Tôi sẽ không quay về làm việc cho Tiểu Chung tổng nữa. Coi như đây là việc cuối cùng tôi làm cho anh ấy vậy."