Lời thề của Chung Cảnh trong buổi hôn lễ vừa chọc cười toàn bộ những người trong lễ đường cũng vừa khiến bọn họ cảm động.
Anh nói: “Cảm ơn Diên Diên đã đồng ý kết thúc mối quan hệ yêu đương của chúng tôi, đồng ý gả cho tôi. Qua hơn hai năm, tôi lúc nào cũng chỉ muốn cưới cô ấy về nhà, rõ ràng là đã cầu hôn mấy lần, cô ấy nói không muốn kết hôn quá sớm. Tôi đành thay đổi cách thức không nói rõ ràng như thế nữa, chuyển sang gợi ý. Ví dụ như hôm nay tôi nói chiếc váy cưới trên cuốn tạp chí này rất đẹp rất hợp với cô ấy, ngày mai lại nói em bé nhà ai đáng yêu quá tôi cũng muốn có một đứa, rốt cuộc thì cô ấy cũng chịu đồng ý kết hôn cùng tôi. Hơn một nửa là bị tôi làm phiền chứ không phải do tôi làm cô ấy cảm động.”
Dưới sân khấu một loạt tiếng cười vang lên.
“Cảm ơn người con gái tốt đẹp ngần này đã trở thành vợ của tôi, cảm ơn ba mẹ của tôi cũng như ba mẹ của cô ấy đã tác thành cho chúng tôi. Tôi sẽ dùng cả đời còn lại để chịu trách nhiệm với cô ấy, lúc thịnh vượng hay lúc gian nan, lúc ốm đau hay lúc khỏe mạnh, tôi đều sẽ cùng cô ấy đối mặt, yêu cô ấy thương cô ấy, nắm tay suốt đời, không bao giờ rời xa.”
Từng chữ chân thành, dưới sân khấu một tràng pháo tay.
Vành mắt Khương Diên đỏ bừng, đến lượt cô nói lời thề, cô chỉ đơn giản mà nói hai câu.
Sau đám cưới, khách mời đã về hết, đại gia đình trở về nhà, kết hôn xong hai người quay về sống ở nhà họ Chung.
Cô cởi bộ váy xinh đẹp hoa lệ xuống, tẩy trang, tắm rửa sạch sẽ, thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, Khương Diên thở dài.
Chung Cảnh ôm lấy cô từ phía sau, cúi thấp đầu kề sát mặt với cô: “Làm sao lại thở dài vậy? Có điều gì khiến em không hài lòng sao? Hửm?”