Khương Diên bị Chung Cảnh làm phiền, quấy rối không ngừng, sau khi bọn họ chính thức yêu đương được một tháng, cuối cùng vẫn phải dọn về biệt thự ở chung với anh.
Nếu không phải do anh nói: "Không cần em nấu cơm, anh nấu cho." "Mỗi ngày anh sẽ đưa đón em đi làm." "Em sao cũng được" "Coi như cầu xin em đấy, đừng dày vò anh mà." Cô mới không chịu đồng ý đâu. Cô chính là một bé ngoan rụt rè bảo thủ đó nha.
Ngày đầu tiên chuyển đến, lúc cô còn đang thu xếp quần áo bỏ vào tủ, Chung Cảnh đã xông vào đè cô lên tường hôn nửa ngày trời, hôn đến ánh mắt bốc lửa, anh cảm thán: "Cuối cùng cũng dụ được em về đây."
Sau đó thì...lăn giường.
Hiện tại đã là ngày thứ năm chuyển tới đây.
Anh tìm một người giúp việc lo nấu cơm quét dọn trong nhà, nhưng mà không sống cùng họ, thế giới hai người của bọn họ cũng coi như không tệ.
Nhưng là Khương Diên vẫn còn có một tâm sự nho nhỏ khó nói cất chứa trong lòng.
Buổi tối cơm nước xong, hai người đều đã tắm sạch sẽ, Khương Diên đem quần áo hai người vừa thay ra lên lầu cho vào máy giặt, quần áo lót thì vò bằng tay, quần áo ngoài mới cho vào máy giặt trong lúc chờ đợi, cô ngồi xem ti vi ở ngoài phòng khách.
Chung Cảnh xử lí công việc ở phòng làm việc trên lầu 2.
Lúc anh xong việc xuống lầu, Khương Diên đã nằm ngủ ngon lành trên sô pha rồi, anh bế cô lên định bụng bế cô về phòng ngủ, ai dè vừa nhúc nhích, cô liền tỉnh dậy.
Nhìn thấy anh, Khương Diên dụi mắt: “Anh xong việc rồi à? Mấy giờ rồi?”
“Sắp 9 giờ rồi. Em mệt thì lên lầu ngủ trước đi.”
“Em còn chưa phơi quần áo.”
“Anh phơi cho.” “Cùng đi đi.”
“Được.”
Hai người ra ban công, mở máy giặt, cùng nhau phơi khô quần áo.
Sau đó lại đưa nhau lên lầu.
Anh nắm chặt tay cô, hai người một trước một sau đi trên bậc thang lên lầu hai.
“Diên Diên, ở chung với anh, không kinh khủng như em tưởng đúng không?” Khương Diên ngẩng mặt nhìn anh, cười nói: “Cũng tạm được."
Anh quay đầu cưng chiều nhéo má cô: “Miễn cưỡng thế cơ à? Xem ra là vẫn còn chưa hài lòng. Bà chủ, dịch vụ của chúng tôi còn điều gì khiến bà thấy chưa hài lòng vậy, thưa bà.”