Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 59


Chương trước Chương tiếp

Sau năm mới, Chung Cảnh về làm ở Thịnh Nguyên.

 

Ngày mười sáu tháng giêng, Khương Diên xin nghỉ với Chung Trạch, về nhà ba mẹ đẻ.

 

Hôm nay cô ăn cơm ở nhà dì với ba mẹ. Chuyện của Tiêu Tiêu và anh họ đã thành công, dì mời nhà thông gia ăn cơm để quyết định chuyện hôn sự, cô là người làm mai đương nhiên phải có mặť.

 

Cô cũng không nghĩ chuyện này sẽ thuận lợi như vậy. Mùng sáu đúng là cô có đi dạo phố cùng với Tiêu Tiêu, Linda và anh họ. Trên danh nghĩa là đi dạo phố, thật ra là để làm mai cho Tiêu Tiêu và anh họ cô. Tiêu Tiêu và anh họ vừa gặp đã ưng, hơn nữa còn dính lấy nhau suốt cả một năm sau đó, giờ đã sắp đính hôn.

 

Chủ yếu là do anh họ không lâu sau phải đi làm ở vùng khác, nên dì muốn định trước việc hôn nhân, làm như vậy để hai bên gia đình được yên tâm.

 

Tiệc rượu là bữa cơm trưa tổ chức ở một nhà hàng lớn.

 

Khương Diên đi theo dì, nếm thử vài món mẫu của nhà hàng này, cảm thấy khá ngon. Cô chợt nhớ Chung Trạch và Tiểu Triệu chưa ăn cơm trưa, bèn hỏi nhà hàng có nhận giao hàng không, đặt họ giao hàng về công ty.

 

Chung Cảnh làm việc hết nửa ngày trời, hỏi Thẩm Tòng về lịch trình buổi chiều của mình. Thẩm Tòng nói lúc ba giờ chỉ có một buổi họp với bộ phận của tổ dự án. Anh liền tranh thủ thời gian rảnh, phóng thẳng đến phòng trưng bày.

 

Ăn trực bữa cơm rồi nhân tiện ở cạnh người đẹp, à, chắc nên nói ngược lại mới đúng, điểm nhấn thật sự ở vế sau

 

Nhưng lúc anh đến thì cô không ở đó. Chung Trạch nói cô xin nghỉ nhưng cũng không nói là đi đâu, chỉ là vừa rồi có liên lạc với anh, bảo giờ cô ở nhà hàng đặt giao đồ ăn cho họ.

 

“Em không biết cô ấy đi đâu?” Chung Trạch hỏi.

 

Anh đang định gọi điện cho cô, nhà hàng đã giao đồ đến.

 

Kéo nhân viên giao hàng hỏi vài câu, người ta nói mình là người của nhà hàng, không chỉ trả lời hết câu hỏi của anh mà tính bà tám trỗi dậy sẵn tiện trò chuyện thêm vài câu với anh.

 

“Cái cô đặt hàng đi cùng với ba mẹ cô ấy đến chỗ chúng tôi để đặt tiệc đính hôn”, “Cô ấy và vị hôn phu đúng là xứng đôi, hai bên gia đình trông rất vừa ý nhau”, “Ai, thanh niên bây giờ đúng là nhanh nhảu, nghe nói là mới quen nhau đợt xem mắt hồi Tết thôi, nhanh như vậy đã đính hôn rồi, còn định kết hôn vào mùng một tháng năm năm nay.”

 

Chung Cảnh càng nghe càng đen mặt.

 

Người giao hàng rời đi.

 

Chung Trạch nhíu mày nói: “Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Em phải tìm hiểu rõ ràng trước đã. Khương Diên không phải dạng người bắt cá hai tay. Em xem, cô ấy ra ngoài ăn cơm còn không quên đặt cơm cho anh cả của em, nào giống như có ý định kết hôn với người khác?”

 

Sắc mặt Chung Cảnh vẫn không khá hơn là bao, chỉ "Ư" một tiếng rồi xoay người ra ngoài.

 

Anh gọi điện cho cô.

 

“A lô? Sao vậy anh?” Khương Diên nhận điện ở đầu bên kia.

 

“Em đang ở đâu?”

 

“À, em đang đi dạo phố cùng với Tiêu Tiêu và mấy người khác nữa.”

 

Chung Cảnh suýt chút nữa là bóp nát điện thoại trong tay, lạnh lùng nói: “Thật không?”

 

Khương Diên chột dạ. Sở dĩ cô nói dối chỉ là vì nói dối quá nhiều lần nên phải nói dối tiếp để lấp liếm. Hôm đó không nói với anh người đưa cô về là anh họ là vì muốn để anh ghen lên ghen xuống, sáng nay cô cũng không nói với anh cô ra ngoài tham dự tiệc rượu đính hôn của Tiêu Tiêu và anh họ, bây giờ cô vẫn chưa sẵn sàng nói cho anh biết sự thật.

 

Dù sao anh họ cũng sắp đến vùng khác rồi, anh cũng không gặp được.

 

Có thể kéo dài thêm ngày nào hay ngày đó.

 

“Đúng vậy, bọn em đang đi dạo nè. À, em sắp theo không kịp họ rồi, em cúp máy đây.”

 

Cuộc gọi bị ngắt, Chung Cảnh cũng sắp tức điên rồi.

 

Trong lòng anh đương nhiên là tin tưởng cô, nhưng có một số suy nghĩ hỗn độn, phiến diện cứ hiện ra trong đầu anh.

 

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai?

 

Tại sao bọn họ lại thân thiết như vậy?

 

Thật sự đính hôn vào hôm nay hay sao?

 

Người con gái này không phải vẫn luôn chơi đùa anh đấy chứ?

 

Giả vờ làm lành với anh, nhưng thật ra là trả thù vụ ban đầu anh đính hôn với người khác coi cô như tình nhân, bây giờ cô cũng bắt chước theo chứ gì?

 

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, càng nghĩ càng cảm thấy Khương Diên đang chơi anh!

 

……

 

Mọi người ngồi quanh bàn lớn nói chuyện phiếm, đều là những lời xã giao dễ nghe, bầu không khí vô cùng hài hoà.

 

“Lần đầu tiên gặp Tiêu Tiêu tôi đã rất thích con bé, vừa xinh đẹp vừa lanh lợi. Tiêu Tiêu lại đây, hôm nay dì cho cháu bao lì xì này, sau này chúng ta chính là người một nhà rồi.” Dì ngồi bên cạnh anh họ, vươn tay ngang qua chỗ anh ấy để đưa cho Tiêu Tiêu một bao lì xì.

 

Tiêu Tiêu vội từ chối, nói: “Dì, thế này cháu cũng ngại lắm.”

 

Mẹ Tiêu Tiêu cũng đẩy lại: "Đúng đó, vậy thì có đâu mà ngại."

 

Khương Diên đi đến, cầm bao lì xì trong tay dì nhét vào tay Tiêu Tiêu: “Tấm lòng của dì thì chị cứ nhận đi, chị dâu họ à...”

 

Tiếng Gọi chị dâu họ này chọc mọi người bật cười, Tiêu Tiêu xấu hổ đỏ mặt, đẩy cô: "Khương Diên, cậu đừng gọi lung tung."

 

Khương Diên không đứng vững, bị đẩy ngã lên người anh họ. Anh họ đỡ cô đứng lên, Khương Diên khoát tay anh họ, cười run cả người: "Tớ gọt có sai đâu, cậu tức giận gì chứ..."

 

"Khương Diên." Một giọng nói lạnh lùng chen vào bầu không khí nhộn nhịp, trông có vẻ vừa đột ngột vừa đáng sợ như vậy.

 

Khương Diên quay người, Chung Cảnh mặt mày dữ tợn đang đứng ở cửa phòng ăn.

 

Cô ngẩn người.

 

Sao anh lại đến đây?

 

Đến đây làm gì?

 

Anh…

 

Cô vội buông anh họ, kéo xa khoảng cách giữa hai người. Chỉ là làm vậy càng trông giống như chột dạ muốn che giấu việc gì đó.

 

Khương Diên vội bước đến: "Chung Cảnh, sao anh lại đến? Sao anh biết em ở đây? Anh theo em ra ngoài trước đã..."

 

Cô kéo tay anh lại bị anh vung ra.

 

"Khương Diên, trả thù tôi, em vui lắm sao?" Dường như trong mắt người đàn ông có gì đó đang vỡ vụn.

 

Rõ ràng cô nói cô thích anh, cô yêu anh, mà giờ lại đính hôn với người đàn ông khác, cười vui vẻ trong lòng người đàn ông khác như vậy.

 

Anh cảm thấy bị sỉ nhục, bị lừa dối, cảm giác cả thế giới trong anh như nứt ra.

 

Khương Diên có trăm cái miệng cũng mà khó giải thích: "Em, em trả thù anh gì cơ? Anh đừng làm loạn, anh theo em ra ngoài, em có thể giải thích."

 

Chung Cảnh không để ý đến cô, bước nhanh đến chỗ anh họ, níu cổ áo anh ấy lên toang đấm một cú…

 

Khương Diên vội hét to: "Đừng đánh! Anh ấy là anh họ em!"

 

Nắm đấm đột ngột thắng gấp, cách mặt anh họ chỉ còn không đến mấy centimet.

 

Tất cả mọi người đang rít một hơi thật sâu cũng chỉ mới rít được quá nửa, Tiêu Tiêu che miệng suýt nữa là hét lên, sợ đến mức nước mắt dâng đầy trong mắt.

 

Tiêu Tiêu run rẩy đứng dậy: "Tiểu Chung tổng, sao anh lại... đánh bạn trai tôi?"

 

Chung Cảnh sửng sốt.

 

Dì và chú vội bước đến kéo con trai khỏi miệng cọp, chú tức giận nói: "Cậu kia, sao cậu vừa đến đã đánh người thế? Rốt cuộc cậu là ai?"

 

Trương Dung cũng bước đến. Bà biết mặt Chung Cảnh, biết giờ anh và con gái mình đang ở bên nhau, hỏi: "Chung Cảnh, có phải cháu hiểu lầm gì Diên Diên không? Đây là anh họ nhà ngoại của Diên Diên, sao có thể có gì với con bé chứ? Hôm nay là tiệc đính hôn của anh họ con bé với Tiêu Tiêu mà."

 

Nghe xong những lời này, Chung Cảnh đã hiểu ra tất cả.

 

Một giây trước còn là cọp muốn đánh người, nháy mắt đã biến thành chú mèo lớn ôn hòa lễ phép áy náy, cúi đầu: "Xin lỗi chú và dì, cháu đã hiểu lầm rồi. Rất rất xin lỗi mọi người ạ." Anh cúi gập người xin lỗi.

 

Khoé mắt bắt được Khương Diên đứng phía sau, người ta còn đang che miệng cười trộm anh cơ đấy.

 

Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi.

 

Đời này anh chưa từng mất mặt như vậy.

 

Sợ rằng chuyện này rồi sẽ một truyền mười, mười truyền một trăm frong nhà cô đúng là truyền đi rất lâu, mỗi lần gặp mặt là đều phải nhắc đến một lần, cả đời này e là anh không ngóc đầu lên được nữa.

 

Người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là bạn trai Diên Diên hiểu lầm Diên Diên.

 

"Hóa ra là hiểu lầm", "Làm tôi giật cả mình", "Cô Khương, đây là bạn trai cậu à?", "Trời, thật à?", "Ha ha, cậu nhóc này tính tình nóng nảy thật đấy."

 

Chung Cảnh ngượng ngùng cười theo.

 

Khương Diên bước lên giảng hòa: "Ba mẹ, chú dì, cô chú Tiêu, để mọi người chê cười rồi, anh ấy có hơi nóng nảy. Vậy mọi người ăn trước nha, cháu đưa anh ấy ra ngoài."

 

"Đi đi"

 

Cô kéo anh ra.

 

Ra khỏi nhà hàng, Khương Diên cắn cắn móng tay, bộ dáng duốn cười lại không dám cười: "Sao anh lại như vậy? May là chưa đánh người ta, nếu thật sự bị anh đánh thì sau này sao dì qua lại được với nhà em nữa đây."

 

Chung Cảnh tức đầy một bụng: "Hừ, em còn trách anh sao?"

 

Nếu không phải cô cố ý không giải thích rõ ràng với anh, anh sẽ như thế này sao? Anh và ba mẹ cô còn chưa chính thức gặp mặt mà đã để lại cho họ ấn tượng bạo lực và ghen tuông như vậy, anh còn phải đến nhà cô cầu hôn đấy!

 

Thế nhưng anh cũng đoán được tại sao cô cố ý không nói cho anh biết, lúc đầu là cố ý chọc tức anh, về sau là do lấp liếm.

 

Cơn tức khi bị anh ép nói yêu anh giờ cũng tiêu tan, Khương Diên kéo tay anh, nhẹ giọng nói: "Trách em tại em hết được chưa, anh đừng tức giận mà, em cũng không muốn như vậy."

 

Sắc mặt Chung Cảnh dịu đi một chút.

 

Cô nắm tay anh ra ngoài, mười ngón tay đan nhau: "Aiz, anh nói em trả thù anh, có phải là anh tưởng em trả thù anh vụ để em làm người thứ ba, nên em ăn miếng trả miếng đúng không? Bây giờ anh biết tâm trạng của em lúc đó chưa? Không thoải mái đúng không? Không nghĩ là sẽ có ngày em sẽ trả được thù thế này. Ha ha." Cô cười vui vẻ.

 

“Đừng giận mà. Anh có đói không? Chắc anh còn chưa ăn trưa, chúng ta tìm một chỗ nào ăn nhé.”

 

"Đi xa một chút, anh không muốn thấy nhà hàng này nữa."

 

"Biết rồi mà."

 

Hai người đan tay vào nhau, càng đi càng xa.

 

Sau đó, tin tức Tuyên Lộ đính hôn với cậu ấm của tập đoàn lớn nào đó ở nơi khác ngập tràn mặt báo. Lúc đó Chung Cảnh và Khương Diên đã sống với nhau được hai năm và đang chuẩn bị kết hôn. Một buổi tối sau cơn mây mưa triền miên, hai người ôm nhau trò chuyện.

 

“A Cảnh, Tuyên Lộ thông minh xinh đẹp như vậy, thân thế cũng tốt, thật ra cô ấy cũng không tệ lắm."

 

“Ừ, đúng là không tệ.”

 

“Vậy sao anh không chọn cô ấy?”

 

“Vì anh yêu em.”

 

“Anh yêu em ở điểm nào?”

 

Chung Cảnh hôn tóc cô, vuốt lưng cô, nói hai chữ: “Bình thường.”

 

“Lần đầu tiên thấy em, thật ra em không để lại ấn tượng gì nhiều cho anh. Anh chỉ nhớ được khi đó em dành ánh mắt ngưỡng mộ cho người đàn ông khác. Bây giờ nhớ lại, ánh mắt đó vẫn luôn ở trong tim anh.”

 

Anh hôn lên mặt cô: “Anh không cần một người phụ nữ thông minh, biết phối hợp với anh hay hiểu rõ anh, anh cần một người con gái yêu anh mà vẫn luôn có thể thể hiện bản thân, giống như nhiều cặp nam, vợ chồng bình thường khác trên thế giới này vậy.” 

 

Khương Diên chép miệng: “Aiz, vậy em khác anh rồi. Em là thích nhìn gương mặt cơ, nhan sắc vóc người đẹp, chuyện giường chiếu cũng phải tốt. Nếu ngày nào đó những thứ này đều không còn nữa...” Cô hơi lùi xa anh, nhìn anh từ trên xuống dưới, gật gù: “Có lẽ em cũng không thích anh nữa đâu.” 

 

Chung Cảnh cắn răng, lật người đặt cô dưới thân mình: “Cho em cơ hội nói lại.” 

 

“Ha ha, nói lại cũng là như vậy thôi... Đừng đến đây, yêu anh yêu anh mà. Đừng có tiếp tục nữa, dù anh già rồi xấu rồi, có tàn phế em cũng thích. Thật đấy, em thề, A Cảnh,... Ưm, thật sự không cần,...”

Chính văn hoàn




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...