Trình độ vuốt mông ngựa của Khương Diên đã lên tới mức thượng thừa không chê vào đâu được. Chung Trạch chính là nhờ những lời khen ngợi từ cô mà chuyển biến tốt hơn, cô có thể khen Chung Trạch từ đầu đến chân từ trong ra ngoài, chỗ nào cũng khen được, khiến cho anh nghe xong thấy trong lòng vô cùng vui vẻ mà vẫn tuyệt nhiên không hề cảm thấy khoa trương hay gượng ép gì cả.
Nhưng bây giờ bắt cô khen Chung Cảnh, cô không thèm đâu.
Cô biết anh muốn nghe cô nói gì, cô cứ không nói cho anh nghe đấy.
Nhưng mà, chỗ đó ngứa quá.
Thế thì, cứ khen đại vậy.
“A Cảnh đẹp trai nhất, hàng họ vừa to vừa dài, đâm em rất sướng, a..."
Tiểu hu/yệt đói khát chảy ra rất nhiều dân thủy, cô muốn, muốn anh yêu cô nhiệt tình, đâm đến nơi sâu nhất bên trong tiểu h/uyệt.
Nhưng mà, anh nhất định nằm im bất động, lại còn giữ chặt eo cô, không chịu nhấp cũng không cho cô nhún.
“Quá miễn cưỡng"
"..." Cô sắp điên mất rồi.