Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Cô bị nụ hôn của anh khiến cho cả người mềm nhũn đến tan ra thành nước.

“Ưm...Ưm, đừng mà, đừng ở đây, Chung Cảnh, sẽ bị người khác nhìn thấy..." Cô cố gắng dùng một chút lý ý trí ít ỏi còn sót lại để đẩy anh ra.

Bàn tay anh đã luồn vào trong áo hướng tới bầu ngực căng đầy mẫn cảm mà xoa bóp tự bao giờ.

Khương Diên không nhắm chừng được là Chung Cảnh muốn làm thật hay chỉ đang hù dọa cô, đến khi bàn tay còn lại của anh đưa xuống kéo quần, cô mới hốt hoảng. Hôm nay cô mặc váy mùa đông cùng với quần tất đen, anh cũng không thèm kéo xuống cứ thế duỗi tay sờ vào trong.

Cô thật sự sợ quýnh quáng cả lên rồi, hai chân vội vàng khép lại kẹp cứng tay anh ở đó: "Chung Cảnh, không được! Không muốn đâu mà!..."

Tay bị cô kẹp lại nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể động đậy, anh cố ý dùng ngón tay cứ thế cách quần lót ma sát lấy con bướm nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve khiến dòng nước dân ngừng chảy ra thấm ướt một mảng lớn xung quanh.

“Ướt rồi này.” Anh cười, vừa ghẹo cô vừa nói:“Không có ai đi qua, không có ai thấy được đâu, chỗ này rất vắng người."

Không để cho cô tiếp tục phản đối, Chung Cảnh luồn tay qua lớp vải quần lót mỏng manh, ngón giữa bắt đầu tiến công mở đường trước.

"A...ưm..." Hai chân Khương Diên bị khoái cảm ập đến làm run rẩy, miệng cũng không kìm được mà rên rỉ thành tiếng.

Nhìn bộ dáng anh hiện tại, cô cảm thấy có từ chối cỡ nào thì cũng vô ích, thế nên đành phải lùi một bước nhượng bộ, nắm lấy tay anh năn nỉ: "Mình ra ghế sau nhé"

Kính chắn gió ở đầu xe là dạng trong suốt, còn kính ở ghế sau là dạng tối màu, dù sao cũng đỡ hơn.

Anh cong môi cười đắc ý: "Được."

Trước khi hành động vẫn phải hôn thêm một cái rõ kêu, sau đó mới buông cô ra, ngồi dậy giúp cô tháo dây an toàn, nửa ôm nửa bế người cô ra ghế sau.

Điều chỉnh ghế tựa lại cho không gian ghế sau rộng ra sau đó anh cũng từ ghế lái chui ra ghế  sau.

Lại hôn lấy cô.

Hôn một lúc, anh đột nhiên nói: "Anh còn nhớ, chúng ta cũng từng chơi trên xe rồi."

"Làm gì có" Khương Diên đã bị anh hôn đến đầu óc choáng váng mơ hồ.

Chung cảnh giơ tay trái lên để nhắc cho cô nhớ: "Em còn cắn anh một cái nữa."

Lúc này cô mới nhớ ra, ngày hôm đó cô đi xe buýt đến phỏng vấn ở Thịnh Nguyên, trong không gian xe kín mít cô bị xuyên đến bên cạnh anh, lúc đó vừa hay anh đang ngồi trên ô tô, nói ra thì đúng thật là họ đã chơi trên xe một lần rồi nhỉ.

Vừa cởi quần áo trên người cô anh vừa hỏi: "Từ hôm đó trở đi,em tồn tại trong bóng tối, anh thì lại được quang minh chính đại ngoài sáng, nói anh nghe xem lúc ấy em đã suy nghĩ như thế nào, hả?”

Sao tự nhiên lại lỗi nợ cũ ra tính sổ với cô thế này?

Khương Diên thoáng nghĩ ngợi liền ngộ ra, cô đoán được anh muốn nghe cô nói gì. Chính là muốn biết cô đã dần thích anh như thế nào, cô mới không thèm nói ra cho anh nghe đâu.

Cô cười thầm đắc ý đáp: "Em nói ra anh không được giận nhé!"

Lúc này Chung Cảnh đã cởi xong hơn nửa quần áo trên người cô rồi: "Không giận."

"Trước khi phát hiện ra người đó là anh, em cảm thấy người đó chắc hẳn phải là một vận động viên hoặc là thầy giáo thể dục, về sau phát hiện ra người làm chuyện đó với em bấy lâu lại là anh, em vô cùng kinh ngạc, người em vẫn coi như gậy mát xa, giải tỏa lại là...Chung Cảnh."

Người nào đó đang quỳ một gối trên đệm xe cởi quần lót cho cô, nghe cô nói vậy liền khựng lại, từ giữa hai chân cô ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, sắc mặt trầm xuống.

Khương Diên nín cười: “Anh nói là không giận rồi mà."

Anh nhìn cô, nở nụ cười, cắn răng nói: "Anh không giận."

Khương Diên thấy anh rõ ràng đang giận muốn chết, mà vẫn phải nén giận tỏ vẻ không có gì, trong lòng vô cùng vui vẻ, buồn cười chết mất.

Thế nhưng mà, không bao lâu sau cô liền cười không nổi nữa rồi.

Chung Cảnh tách mở hai chân cô, cắm hai ngón tay vào cô bé, miệng ngậm lấy đầu v/údựng thẳng trước ngực cô.

Quá nhiều kích thích ập tới khiến cả người cô run lên: "Ha..."

Từ sau khi làm hòa, anh gần như bị nghiện khẩu giao, đêm mùng hai hôm ấy anh đã ăn chỗ đó của cô mấy lần, sang mùng ba bởi vì nhà họ Chung có khách tới thăm, sáng đó anh đi vội cũng không quên tranh thủ ăn cô một lần, rồi đến tận bây giờ.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ rút ra lại cắm vào động h/uyệt chặt khít của cô, phát ra âm thanh nhóp nhép, anh thay phiên dùng răng lưỡi chơi đùa cô bé đỏ hồng nhạy cảm, cô bị anh đùa giỡn đến mức sắp điên lên.

“Không được, a... Đừng mà...dừng lại! Em, em không chịu nổi, Chung Cảnh..."

Cô muốn đẩy người anh ra, nhưng cả người lại bị anh đè chặt hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích được, sức lực cả người sớm đã bị khoái cảm ùn ùn kéo tới hòa tan, cánh tay đặt trên người anh không giống như đang đẩy người mà lại có vẻ như đang kéo anh sát lại gần để cắn mút nơi đó mãnh liệt hơn.

Cô khóc đến nơi rồi: "Em sắp ra rồi, đừng mà, A Cảnh, A..., a..."

Cô tiết ra rồi

Ngửa đầu, cả người cô tạo thành một đường cong hoàn mĩ, lên đỉnh trong tiếng khóc vì sung sướng.

Dưới thân phun ra mật ước ào ào, thấm ướt bàn tay anh, còn có không ít nước rơi xuống đệm ghế.

Cả người cô mềm nhũn, ngã xuống ghế thở dốc, tiếp tục rên rỉ.

Chung Cảnh tự mình cởi quần, không gian quá hẹp, thế nên cây gậy th/ịt vừa to vừa dài ấy được thả ra liền tung tăng ngay trước mắt cô.

Kéo tay cô đặt lên thân gậy to lớn của mình, giọng anh khàn khàn, còn kèm theo vài phần cắn răng nghiến lợi mà nói: "Em dám coi tôi là gậy mát xa?"

Khương Diên cười haha, nằm sấp trên ghế, vừa mát xa lên xuống cho côn th/ịt vừa nhìn anh nói: "Đừng có nhỏ mọn thế chứ, anh không phải cũng như thế à, ai biết được trước khi nhận ra em anh coi em là gì."

“Mồm mép cũng không vừa đấy."

Chung Cảnh bế cô lên, đổi chỗ cho cô, anh ngồi trên ghế, tách hai chân cô đặt cô ngồi trên người anh.

Một tay đỡ dương v/ật, thuần thục tiến vào.

“Ưm...” “A...” hai người đều rên rỉ ra tiếng.

Dương v/ật của anh vốn đã to dài hơn bình thường, lại thêm tư thế này khiến cho dương v/ật đâm vào càng sâu, nếu không phải ban nãy cô vừa ra một lần, nơi đó đã tương đối giãn ra, vừa mềm vừa ướt, chắc chắn sẽ nuốt không trôi cây gậy th/ịt lớn kia rồi.

Chung Cảnh sợ bản thân hưng phấn lên, không biết nặng nhẹ sẽ làm cô bị đu.ng đầu nên đành dùng hai tay đỡ lấy mông đào, vỗ nhẹ: "Tự mình nhún đi."

Khương Diên vòng tay lên cổ anh, nhấc cao cái mông nhỏ, bắt đầu nhún lên ngồi xuống.

Từng tấc da th/ịt bên trong tiểu h/uyệt đều bị anh nhét căng đầy, qu/y đầu còn chạm tới cả cửa tử Cong, vừa đau đớn vừa tê dại, cảm giác thoải mái lan tràn tới khắp tứ chi, cô không nhịn được mà kêu lên: "A, sướng quá, thật sâu, em thích..."

Chung Cảnh bắt lấy bầu ngực căng tròn trước mặt mà ngậm lấy, ăn xong một bên lại đổi bên kia, anh phát hiện lúc hôn hạt đậu nhỏ, cái miệng nhỏ phía dưới vốn đã chặt khít lại ra sức thít chặt thêm mấy cái, kẹp anh sướng vô cùng.

Anh lại vỗ hai phát lên mông nhỏ: " Em muốn kẹp đứt anh sao!"

Khương Diên bị anh đánh đau, lại thêm bản thân cũng không còn sức, cô ngừng cử động, nằm dựa vào người anh: "A, em không chơi nữa."

Chung Cảnh: “......”  Sức chiến đấu của cô gái nhỏ nhà anh quả thực... Còn chưa nhún được năm phút nữa.

Đúng là không thể trông chờ gì vào cô mà.

Anh đành tự mình ra trận vậy, đỡ lấy mông tròn trắng nõn, nhấc lên đặt xuống lại theo đà đẩy hông đâm vào.

“Sướng quá, ưm, côn th/ịt cứng quá, sâu quá, huhu quá căng rồi..."

Cô ôm lấy cổ anh, chủ động dâng lên môi anh đào ngọt lịm, Chung Cảnh cũng nhiệt tình đáp lại.

"Ưm...ha..."

Hôn một lúc lâu sau, hai người mới tách ra, anh vươn tay vuốt ve mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi cô: "Em đã khen người đàn ông khác trước mặt anh mấy lần rồi, em cũng khen lại anh đi nào, hửm?"

Nói xong, động tác đâm vào rút ra cũng dừng lại.

Tiểu h/uyệt Khương Diên bị anh nhồi căng đầy, vừa tê vừa ngứa ngáy, đột nhiên dừng lại khiến cô khó chịu muốn khóc: "Đừng có ngừng lại mà, huhu, anh đâm đâm đi, em ngứa, hic..."

Cô khó chịu vặn eo, định tự mình nhún tiếp thì bị anh giữ chặt cả người không cho động đậy.

“Khen anh đã."




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...