Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 56


Chương trước Chương tiếp


Khương Diên yếu ớt ngã lên người anh, hai người cùng nhau nằm trên mặt đất.

 

Trong phòng tắm ngoại trừ tiếng nước, thì chỉ còn tiếng thở dốc của hai người.

 

Một lát sau, hơi thở bình ổn trở lại, cảm thấy chỗ đó bị dương v/ật chặn lại không được thoải mái, dịch người một chút, gậy t/hịt đã mềm nhũn trượt ra khỏi người cô. Hỗn hợp tinh dị/ch cùng những chất lỏng khác theo đó chảy ra, lại bị nước từ vòi hoa sen rửa trôi.

 

Anh nằm đó ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve lưng và đầu cô, chờ thể lực khôi phục một chút lại bồng cô dậy. 

 

Hai chân cô đã mềm nhũn không đứng nổi, anh dành một tay dìu cô đứng vững, tay còn lại cầm vòi sen giúp cô tẩy rửa sạch sẽ, cũng tắm sạch bản thân.

 

Sau đó dùng khăn lông lau khô người cho cả hai.

 

Xong xuôi lại bồng cô ra khỏi phòng tắm.

 

Thả cô nằm lên giường, đang muốn nằm bò lên trên để hôn cô thì bị tay cô ngăn lại, đưa mắt nhìn ra cửa:" Chưa đóng cửa nữa.”

 

“Anh đi đóng.”

 

Khương Diên tiện tay đưa cho anh một chiếc khăn choàng ấm áp để anh che người, che chắn kĩ càng xong anh đi ra ngoài đóng cửa.

 

Anh đóng cửa cẩn thận rồi quay lại thì thấy Khương Diên cả người trần trụi ngồi ở đầu giường chuẩn bị sấy tóc.

 

Vừa ra ngoài nên người anh còn mang theo chút khí lạnh, khiến cô khẽ rùng mình, nổi cả da gà, anh liền cởi khăn choàng trên người đắp cho cô, đón lấy máy sấy từ tay cô, anh đứng sau lưng, sấy tóc cho cô.

 

“Anh không hỏi em vì sao đột nhiên đổi ý sao?” Khương Diên bỗng dưng lên tiếng.

 

Chung Cảnh xoa tóc cô, máy sấy kêu o o, cũng thuận miệng hỏi “Vì sao?”

 

Khương Diên không trả lời ngay, đợi anh sấy khô tóc xong đặt máy sấy xuống, cô mới quay người đối diện với anh, ngửa đầu nhìn vào mắt anh, đáp: “Chung Cảnh, nếu em nói là vì thích tiền của anh, anh sẽ làm sao?”

 

Chung Cảnh khựng lại khẽ chau mày, không hiểu cô có ý gì.

 

Khương Diên cúi đầu, vẻ mặt buồn bã: “Em nghĩ nếu như ở bên cạnh anh, khoản nợ của gia đình sẽ không cần phải lo nữa, em cũng không cần ở phòng trọ thiếu an toàn như thế này nữa, người ta sẽ hâm mộ sẽ ghen tị với ba mẹ em, mẹ cũng không cần phải đến nhà họ Tuyên giúp việc nữa, về sau có gặp lại Tuyên Lộ em cũng có thể ngẩng đầu mà nói rằng, phải em chính là loại người đã cướp mất vị hôn phu của cô ta đó, thấy thế nào!”

 

“... chính vì những chuyện này mà em mới đổi ý.”

 

Chung Cảnh kinh ngạc nhìn cô.

 

Hóa ra cuộc chạm mặt hôm qua giữa anh và ba anh cùng với cô cùng mẹ cô tại nhà họ Tuyên lại có thể tạo ra phản ứng lớn thế này trong lòng cô.

 

Anh cũng đoán được chuyện hôm qua hẳn là do Tuyên Lộ cố ý sắp xếp nhằm vào Khương Diên, để cho anh cùng với ba mình nhìn thấy người con gái anh thích chỉ là người hầu trong nhà người ta mà thôi.

 

Cô làm hòa với anh nhưng lại cảm thấy bản thân vì tiền của anh mới làm vậy cho nên đang áy náy trong lòng ư?

 

Anh duỗi tay ôm lấy mặt cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve giữa hai đầu lông mày như muốn xóa đi hết sầu lo trong cô, đặt một nụ hôn đầy trân trọng yêu thương lên trán cô: “Tiền tài vốn dĩ chính là một phần của anh, anh rất vui vì có thể cho em nhiều như thế.”

 

“Khương Diên, em quá hà khắc với bản thân rồi.”

 

Nắm lấy tay cô, đặt lên cơ bụng rắn chắc của mình lại hỏi: “Em cũng thích cái này chứ?”

 

Khương Diên cắn môi dưới, bật cười.

 

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, đặt tay cô lên gương mặt điển trai của mình: “Còn cái này, em cũng thích nó mà, đung không?”

 

Khương Diên cười ra nước mắt.

 

Anh cầm tay cô dẫn dắt cô đặt tay lên dương v/ật đã căng cứng lại dựng đứng trên cơ bụng mà hỏi: “Còn nó thì sao?”

 

Khương Diên không nhịn được phá lên cười, cười chảy nước mắt, rụt tay lại che mặt xấu hổ lại gật đầu trả lời: “Thích, gì cũng thích...”

 

“Đồ ngốc, em thích là được rồi.”

 

Câu nói này khiến cô thực sự khóc mất.

 

Cô quay lại với anh ngoài mặt thì nói là vì tiền thực ra cũng không phải, cô vẫn còn yêu, rất yêu anh, thế nhưng tiền bạc và quyền thế khiến cho tình yêu ấy không còn thuần khiết nữa, cô khóc vì cảm thấy bản thân hình như đã vô thức trở thành loại người mà bản thân ghét nhất.

 

Thế nhưng anh lại hiểu.

 

Không chỉ hiểu, còn dễ dàng gỡ rốt được mớ bòng bong trong lòng cô. Tuy rằng cách làm hơi lưu manh…

 

Thế nhưng từ tận đáy lòng mình, cô rất cảm động.

 

Chung Cảnh kéo tay cô ra, nhìn thấy gương mặt nhỏ đầy nước mắt, anh đau lòng hôn lên từng giọt nước mắt: “Khóc gì mà khóc?”

 

Khương Diên vừa khóc vừa cười: “Anh...là của em.” Con đường để đến bên anh, cô cảm thấy bản thân đã đi quá dài quá lâu rồi, giờ đây cuối cùng cô cũng có thể hái được ngôi sao trên trời này.

 

Anh nhắm mắt, hai mái đầu dựa sát vào nhau, thì thầm xác nhận với cô: “Đúng, tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em.”

 

Anh lại nghiêng đầu hôn cô, hai tay Khương Diên vòng lên ôm lấy cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh.

 

Đêm dài đằng đẵng, tình ý triền miên.

 

……

 

Mùng ba, cô bắt đầu đến phòng triển lãm tranh làm việc.

 

Sau khi cô chính thức đi làm lại, mùng bốn Chung Cảnh đã tới giúp cô chuyển nhà.

 

Chốc chốc lại gửi tin nhắn đến làm phiền cô.

 

Anh cứ chụp ảnh gửi cho cô rồi hỏi lia lịa . Hỏi cô cái này còn cần không? Cái kia còn dùng nữa không? Không cần nữa thì vứt đi nhé!

 

Ban đầu cô còn kiên nhẫn trả lời anh, sau đó tin nhắn đến quá nhiều điện thoại thông báo tin nhắn liên tục, cứ kêu không dứt, cô phải tiếp đón khách đến xem tranh cần tư vấn, nên dứt khoát để sang chế độ im lặng, bảo anh cứ tự xem đó mà làm.

 

Buổi trưa nấu cơm nước xong xuôi, cô đi tới phòng vẽ gọi Chung Trạch ra ăn cơm, đẩy anh vào nhà ăn, Chung Trạch hỏi cô: “A Cảnh nói muốn sang đây ăn ké, em biết chưa?”

 

Khương Diên giật mình, vội lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên Chung Cảnh có nhắn tin cho cô nói muốn sang ăn cơm, huhuhu cô không biết nha.

 

“Anh ấy có nhắn tin cho em, vừa nãy bận quá, em còn chưa đọc.”

 

Nói xong, đứng hình mất năm giây, cô vừa mới nói ra cái gì thế nhỉ? Lộ rồi à?

 

Cô mím môi, cảm thấy chuyện này cũng cần thiết phải thông báo với Chung Trạch một tiếng, cô.nói: “Thưa sếp, em với A Cảnh quay lại rồi.”

 

Chung Trạch cười: “Nhìn là biết.”

 

Khương Diên ngượng ngùng kéo tóc: “Em đi lấy thêm bát đũa.”

 

Chung Trạch nhìn cô gái nhỏ đi vào nhà Bếp, bóng lưng cũng tỏa ra niềm vui, nụ cười nhạt dần, thở dài một hơi rồi lại mỉm cười.

 

Cô có thể vui vẻ trở lại là tốt rồi.

 

Đợi một lát sau, Chung Cảnh liền tới: “Hai người chờ lâu chưa?”

 

“Không lâu.” Chung Trạch cười nói.

 

Anh đi vào bếp rửa tay, lau khô rồi trở ra bàn ăn, anh ngồi xuống, ba người bắt đầu ăn cơm.

 

“Vừa nãy em để điện thoại im lặng, không để ý tin nhắn của anh.” Khương Diên nói. Chung Cảnh ăn xong miếng cơm mới đáp: “Không sao, còn có anh ấy trả lời mà.” Dừng một chút, anh ngẩng đầu nhìn Chung Trạch nói: “Anh, em với Khương Diên..."

 

Mới vừa được chính thức xác định quan hệ yêu đương với Khương Diên, anh chỉ hận không thể dính lấy cô 24/7, thế mà cô lại vẫn nhất quyết phải đi làm, cô nói phòng trưng bày mới mở không bao lâu đã phải đóng cửa vài ngày rồi, không thể đóng hoài được. Anh cũng biết anh mình thích Khương Diên, anh không nên vội vàng chạy đến trước mặt anh ấy tình tứ cùng Khương Diên, nhưng nghĩ lại, anh trai thông minh như thế, chắc chắn đoán ra được, nếu anh cứ cố giấu giếm có khi lại thành ra cố ý, nên vẫn chọn đến đây.

 

Chung Trạch cười: “Biết rồi, Khương Diên vừa nói xong, hai đứa làm hòa là tốt.”

 

Khương Diên vẫn chưa hay biết gì về tình cảm của Chung Trạch dành cho cô, cô coi anh là cấp trên, bạn bè, anh trai,.. cô cười thẹn thùng quay sang hỏi Chung Cảnh: “Dọn xong rồi à?” “Dọn xong rồi. Mấy cái em bảo để lại anh cũng dọn đi hết, chuyển xong hết rồi, nhà rộng mà không lo thiếu chỗ để.

 

Khương Diên chìa tay hỏi anh: “Chìa khóa đâu?”

 

“Cần gì chìa khóa, em biết mã khóa nhà rồi còn gì?”

 

Khương Diên không rõ lắm hỏi: “Mật mã gì cơ?”

 

“Mã khóa cửa nhà đó.” Khoan, có gì đó sai sai, đảo mắt một vòng động não, trong đầu lóe lên, cô trợn mắt: “Anh... Anh muốn em chuyển đến biệt thự sống cùng anh ư?”

 

“Còn gì nữa?”

 

Khương Diên tức chết rồi: “Em không dọn đến đó đâu.”

 

“Vậy em muốn đi đâu đi đâu?”

 

“Về chung cư của em.”

 

“Bên chỗ biệt thự không gian, điều kiện sống đều tốt lại còn gần đây, cũng tiện đường đến Thịnh Nguyên, hằng ngày anh có thể đưa em đi làm, cùng em tan làm về nhà, chỗ nào không tốt?”

 

Khương Diên trợn trừng mắt lên rồi: “Chung Cảnh, em nói muốn ở chung với anh bao giờ?”

 

Chung Cảnh: “....” Còn phải nói nữa sao?

 

Chung Trạch nãy giờ vẫn ngồi cười xem hai người tranh luận qua lại, Khương Diên liếc mắt nhìn qua anh ấy, cô cố gắng nén giận nhưng vẫn khó chịu bĩu môi nói: “Tóm lại em không dọn đến đó ở đâu, một là anh dọn đồ trả về chỗ cũ cho em, nếu không thì dọn về chung cư đó của em, anh tự chọn đi.”

 

Nói xong, vùi đầu bới cơm trong bát.

 

“Em...” Chung Cảnh tức giận nói không nên lời, tức giận đến mặt mũi đỏ bừng cả lên. Anh bận.rộn từ sáng đến giờ, không được một câu cảm ơn khích lệ còn bị người ta không vừa lòng ghét bỏ chê bai.

 

Chung Trạch ở bên cạnh không nhịn nổi nữa bật cười, nói với Chung Cảnh: “A Cảnh, em cũng có ngày này.”

 

Cười chán chê mới khu khu lấy giọng: “Mới yêu đương vẫn nên từ từ làm quen. Sống chung quá sớm thì không tốt lắm đâu.”

 

Khương Diên ngẩng đầu trợn mắt lườm Chung Cảnh một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục "tập chung chuyên môn".

 

Chung Cảnh nhắm mắt, không còn lựa chọn nào khác đành thỏa hiệp: “Được rồi, anh giúp em dọn thêm lần nữa là được chứ gì?”

 

Ăn cơm xong Chung Cảnh rời đi ngay.

 

Năm giờ chiều lại chạy tới đón cô, lúc anh tới nơi cô đã tới chạm xe bus rồi, anh đành gọi điện bảo cô đứng đó đợi mình chạy tới đón.

 

Trời đông sầm sì, gió lạnh thấu xương, cùng đợi ở chạm bus còn có hai bạn gái khác, nhìn thấy cô được siêu xe đến đón, chủ xe lại còn là một soái ca cực phẩm, cái giây phút bước lên xe cô có thể cảm nhận được ánh mắt hâm mộ cực kỳ dán chặt trên người mình.

 

Khương Diên lên xe xong, Chung Cảnh hỏi: “Lạnh không?”

 

“Em vẫn ổn.” Khương Diên cười, kiêu ngạo mà nói: “Có một người bạn trai có tiền, đúng là tốt hơn nhiều.”

 

Chung Cảnh cưng chiều nhéo nhéo gò má non mịn của cô: “Về sau cứ chờ anh đến đón, trời lạnh thế này em đừng đợi xe bus nữa, nếu anh bận thì sẽ để Hàn...”

 

Anh khựng lại một chút mới nói: “Để Thẩm Tòng đến đón em.”

 

Anh mở máy, khởi động xe.

 

Khương Diên nhìn sườn mặt kiên nghị của anh nói: “Em nghe Linda nói Hàn Khải Minh cùng Thẩm Tòng đã làm việc cho anh từ rất lâu rồi, anh có thể thuận lợi tiếp quản Thịnh Nguyên, anh ấy cùng Thẩm Tòng đều có công lao không nhỏ, mất đi anh ấy chắc anh cũng không quen lắm nhỉ? Anh ấy đã làm chuyện gì, đến nỗi nhất định phải đuổi việc ư?”

 

Chung Cảnh nghiêng đầu nhìn cô với ánh nhìn sâu xa: “Em không biết à?”

 

Khương Diên: “......”     و

 

Cô cũng không phải hoàn toàn không biết tình cảm của Hàn Khải Minh với mình, nhớ đến những lời anh từng khuyên cô trước kia, và cả cái hôm đó cô từ chức, trên cổ Hàn Khải Minh có vết bầm, có vẻ hôm đó anh đã cãi lộn rồi động tay động chân với Chung Cảnh trong thang máy, lẽ nào là vì cô?

 

Cô không đáp lời anh.

 

Chung Cảnh khẽ cười, có vẻ cô cũng không phải hoàn toàn không hay biết gì, anh nói : “Sao không trả lời anh?"

 

“Em sợ em mà nói giúp cho anh ấy anh sẽ lại suy nghĩ lung tung."

 

“Anh là kiểu người lòng dạ hẹp hòi đến thế sao?"

 

“Trợ lý Hàn rất có năng lực và cả khả năng suy nghĩ tỉ mỉ sắc bén, làm việc cẩn thận chu đáo, vô cùng hiếm có..."Cô nhìn anh, cười lém lỉnh, càng khen càng hăng máu: "Người ta còn đẹp trai nữa, dáng cao mặt đẹp tiêu chuẩn bạn trai ấm áp dịu dàng trong phim Hàn đấy nhé, nhân viên nữ trong Thịnh Nguyên có mấy ai mà không thích anh ấy chứ, bây giờ nghỉ việc cũng không biết sẽ làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ tổn thương đây,..."

 

Mặt Chung Cảnh giờ phút này có thể diễn tả rằng còn đen hơn cả đít nồi

 

“Khương Diên!..."

 

Khương Diên nén cười, giả vờ vô tội đáp: "Dạ!"

 

Câu trước vừa mới nói bản thân không phải người lòng dạ hẹp hòi, câu sau không thể nào trực tiếp tự vả mặt mình, chỉ có thể nén giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Không sao, cậu ta thật sự rất tốt, chút nữa anh sẽ hỏi cậu ta xem có muốn quay về đây nữa không."

 

“A, em có WeChat của anh ấy để em hỏi giúp anh luôn!” Nói xong lấy điện thoại ra lập tức nhắn tin cho Hàn Khải Minh.

 

Cô không hề nhận ra, Chung Cảnh đang lái xe vào sâu trong một con hẻm nhỏ.

 

Đến tận lúc dừng xe, cô mới phát hiện ra: “Ơ, sao anh lại lái xe đến chỗ này?”

 

“Nhún nhảy."

 

“Anh...”

 

Da đầu Khương Diên run lên sợ hãi, vội vàng tháo dây an toàn hòng trốn xuống xe.

 

Anh dễ dàng túm được tay cô, ngăn cản động tác trốn khỏi xe của ai đó, giọng hờn dỗi không vui hỏi: "Em sợ cái gì?"

 

Khương Diên nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, thời tiết hôm nay sầm sì, sắc trời xám xịt, nhưng mà có tối đến đâu thì hiện tại cũng là ban ngày, cô không muốn chơi "nhún nhảy" trên xe thế này đâu, chỗ này cũng không phải Hồ Tây, anh nhún nhảy cái gì chứ? Lỡ bị người ta chụp lại thì chết chắc. Huhu bây giờ cô thật sự hối hận về hành động khiêu khích ngu ngốc ban nãy của bản thân, cô làm sao biết được chỉ khen Hàn Khải Minh mấy câu anh lại phản ứng dữ dội đến thế chứ? “Em không muốn! Anh đừng có làm bậy!" Cô đẩy người anh.

 

Chung Cảnh tháo đai an toàn của mình ra, ngả ghế dựa của cô xuống để cô nằm ngửa ra, túm lấy đôi tay đang đẩy người mình, đè lên người cô, nụ hôn kéo dài từ cổ lên mặt.

 

“Diên Diên, cậu ta tốt hơn cả anh ư?"

 

Giọng điệu khi anh nói câu này không có thái độ tức giận quen thuộc, mà lại có chút gì đó u oán, một chút hèn mọn, làm cho Khương Diên nghe xong cũng sững sờ, vừa định lên tiếng thì đã bị bờ môi của anh chặn lại.

 

Ma sát đi ma sát lại.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...