Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 55


Chương trước Chương tiếp

Mùng hai cô rời nhà về phòng trọ của mình, cô nói với ba mẹ rằng mùng ba mình phải đi làm nên phải trở về sớm hơn.

Cô nói cho ba mẹ nghe chuyện của mình và Chung Cảnh, ngoại trừ chuyện về chai dầu gội quái dị kia, còn lại đều kể hết cho họ biết, hai người họ đều thấy kinh ngạc, khó tin, cùng lúc đó trong lòng có chút sợ hãi, gia đình bình thường như họ lại có thể kết thân với loại người như vậy sao?.

Khương Diên cũng không nói thêm gì nữa, cứ thế mà đi.

Tối muộn lúc đi tắm, cô đứng dưới vòi hoa sen, lấy rất nhiều sữa tắm, chà xát ra rất nhiều bọt sữa trắng xóa bôi lên trên người.

Trong lúc cô đang xả nước, lượng lớn bọt xà phòng chảy xuống chân, cô sơ ý không may trượt chân té ngã.

"A..."

“Ưm...” Cô ngồi dưới nền đất nhíu mày ôm chân rên rỉ.

Trên đầu, vòi hoa sen vẫn không ngừng xối nước lên người cô, cô cúi đầu, tỳ trán vào cổ tay, cứ thế nằm trên mặt đất lạnh lẽo, bả vai không ngừng run rẩy.

Qua một lúc sau cô mới ngẩng đầu, trên mặt không còn vẻ đau đớn, cũng không có nước mắt.

Cô đứng dậy như không có vấn đề gì, nhanh chóng lau khô người, mặc vội áo choàng tắm vào, bước ra khỏi phòng tắm.

Nơi cô ở tọa lạc trên tầng cao nhất của một chung cư cũ, trên sân thượng có một khoảng sân rất rộng, trước kia có một đôi vợ chồng với một đứa con nhỏ cỡ bốn năm tuổi là khách thuê nhà ở đây, để cho đứa bé có thể nghịch nước trên sân thượng, họ đã mua một bể bơi cao su nhỏ, lúc rời đi không mang theo được nên hỏi cô có muốn giữ lại không, cô nói giữ lại.

Bây giờ cô lôi bể bơi đó ra, đặt ở cửa, lấy máy bơm điện bơm căng lên, lại xả nước ra đổ vào trong đó. 

Bận rộn tới lui một hồi mới xong xuôi.

Cô kiểm tra nhiệt độ nước, lạnh thấu xương. mới vừa lòng ra sô pha ngoài phòng khách ngồi chờ.

Tầm cỡ nửa tiếng sau cửa nhà bị ai đó đẩy ra, nói chính xác hơn là bị tông mở.

Sau đó nghe “Ùm” tiếng ai đó rơi vào bể nước, bọt nước văng khắp nơi.

Khương Diên tựa như đứa trẻ bày trò chọc phá thành công vui vẻ ôm bụng cười lăn lộn trên sô pha: "Ha ha ha ha..."

Buồn cười quá đi mất!

Đáng đời!

Ai kêu ngày nào cũng nhìn trộm người ta!

Cô cười một trận, thế nhưng vẫn không nghe thấy người nằm trong nước kia có động tĩnh gì.

Cô ngưng cười, nhíu mày, nước nông như thế hẳn là không chết người được đâu nhỉ?

Nhưng mà nước lạnh như thế, anh sẽ không thực sự xảy ra chuyện gì chứ?

Cô lại chờ thêm một lát, anh vẫn không đứng dậy, cô hoảng thật rồi. Lạch bạch chạy tới, chỉ thấy cả người anh chìm trong bể bơi cao su, cứ nằm im tại đó không nhúc nhích.

Không phải chứ…

Cô bước đến, dùng đầu ngón tay chọc chọc bả vai người nào đó, vẫn không hề động đậy.

Cô hốt hoảng, vội kéo anh dậy, tay vừa mới túm lấy quần áo của anh còn chưa kịp dùng sức, cổ tay đột nhiên bị túm lấy, kéo một cái "Bùm" cô rơi xuống nước.

Dòng nước lạnh băng nhanh chóng bao vây lấy cả người cô, chớp mắt đã cuốn hết sạch nhiệt độ cơ thể trên người cô, nước tràn cả vào tai vào mũi, cô ra sức giãy giụa bắt lấy anh, sau đó cả người bị anh vớt từ dưới nước lên, đè xuống thành bể bơi mềm mại đàn hồi, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai: “Em còn không tới, anh sẽ chết thật đấy.”

Không đợi cô kịp mở mắt trả lời, môi anh ấn xuống đầy bá đạo, hôn thật mạnh lên môi cô.

“Um, ưm...” Cô kêu lên.

Ý muốn nói: Lạnh, em lạnh!

Chung Cảnh cũng không để cô ở trong nước lạnh quá lâu, hôn một lát, liền bế ngang cô dậy đi vào phòng tắm.

Khương Diên sắp thành cá đông lạnh rồi, cứ thế rúc vào lồng ngực ấm áp của anh, trời đất ơi lạnh quá , thế mà anh còn nằm trong đó được lâu vậy.

Chung Cảnh ôm cô vào nhà tắm, mở vòi sen, dùng nước ấm giúp cô bớt lạnh.

Khương Diên thấy cả người ấm lên một chút, lại nhớ ra anh ở trong nước lạnh lâu như vậy, vội hướng vòi sen về phía anh giúp anh ấm lên chút, nhíu mày mắng: “Chỉ vì gạt em mà nằm trong đó lâu như vậy? Anh là đồ ngốc à!”

Chung Cảnh cong môi cười, giơ tay vuốt má cô: “Hết giận chưa?”

Khương Diên khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh, cho nên anh ở trong nước lâu như vậy là vì trừng phạt bản thân để cho cô hả giận sao ? Bởi vì cô lên kế hoạch cho anh rơi xuống nước, nên anh cứ thế mà nằm luôn trong nước lâu hơn chút, để cô thấy thương cảm?

Người này…

“Em biết từ khi nào, sao em biết được anh đang nhìn em?” Anh hỏi.

Khương Diên đặt vòi sen lên lại giá đỡ: “Hai hôm trước trợ lý Hàn điện cho em nói anh điên rồi, lẩm bẩm một mình lại nghe thấy và nhìn thấy ảo giác, dặn em cẩn thận chút, đề phòng anh làm gì tổn hại đến em, nên em biết ngay.” Cô trừng mắt nói: “Đường đường là tổng giám đốc Thịnh Nguyên, thế mà lại là đồ biến thái thích nhìn trộm người khác!”

“Tự cởi đồ đi tắm đi, em ra ngoài trước.” Cô đã thấy ấm lại rồi.

Đang muốn đi ra ngoài lại bị anh kéo lại ôm vào lòng, cằm gác trên đầu cô nói: “Cho nên em cố ý tự mình thủ d/âmcho anh xem hả?”

Khương Diên nháy mắt đỏ bừng mặt, thử giãy giụa thế nào cũng không thoát ra nổi, xấu hổ nói: “Đừng nói nữa!”

Anh ôm chặt lấy cô, như muốn cô hòa vào làm một với mình, anh bật cười: “Khương Diên, em luôn biết cách làm sao để giày vò anh...” Hốc mắt anh ửng đỏ, giọng nói cũng khàn khàn, mặt vùi vào cổ cô: “Bây giờ em có thể tha thứ cho anh không?”

Nước từ vòi hoa sen chảy xuống đầu hai người, lại từ người của cả hai chảy xuống đất, trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, tiếng nước ào ào, hai người dựa sát vào nhau, nghe rõ từng tiếng tim đập của nhau, tim anh đập như trống dồn, giống như tội phạm đang chờ đợi phán quyết từ cô.

Khương Diên đang nằm trong lồng ngực anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà gật đầu: “Tha thứ cho anh rồi đấy, em muốn ở bên anh.”

Trong lòng Chung Cảnh vui mừng khôn xiết, ôm cô gắt gao, hốc mắt đỏ bừng, “Khương Diên, anh yêu em, thật lòng yêu em...”

Khương Diên cũng vươn cánh tay ôm lại anh.

Rất lâu sau, Chung Cảnh mới buông lỏng vòng tay đang ôm cô, nhìn cánh môi đỏ hồng kiều diễm của cô, nhẹ giọng hỏi: “Anh có thể hôn em không?”

Khương Diên lại gật đầu, thầm nghĩ người này hôm nay sao lại lằng nhằng đến vậy, trước kia đều tự chủ động, hơn nữa vừa nãy cũng vừa hôn cô rồi đấy thôi.

Chung Cảnh cúi đầu hôn cô, đầu tiên chỉ là mút nhẹ đôi môi ấy, dùng đầu lưỡi mơn trớn lên bờ môi, lại từ ngoài vào sâu bên trong, lưỡi anh đi vào trong khoang miệng cô cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn cùng anh khiêu vũ, tham lam mà nuốt lấy nước ngọt trong miệng cô.

Anh đè cô lên tường, hôn thật lâu, thật lâu.

Hôn xong, mặt cả hai đều ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Chung Cảnh khẽ híp mắt hôn lên khóe môi cô rồi tới, cằm, vành tai: “Chúng ta...Làm nhé?”

Âm thanh của anh đã khản đặc cực kỳ, nhưng vẫn tràn ngập khắc chế.

Khương Diên lại than thở lần nữa về sự lằng nhằng của ai đó.

Cô cởi áo choàng tắm trên người, dùng sự trần trụi để đáp trả.

Trong đôi mắt sâu lắng của người đàn ông nào đó chợt lóe lên tia sáng, anh giống như dã thú đói khát, lại hôn lên môi cô.

Hôn cô say đắm.

Bàn tay dày rộng vuốt ve trên da th/ịt trắng như tuyết, vuốt ve từng tấc da th/ịt trên người cô một cách đói khát, cuối cùng ngừng ở trên ngực cô, xoa nắn ngọn núi phấn hồng mềm mại.

Đầu lưỡi bị anh mút đến phát đau, cô rên rỉ đấm lên vai anh, Chung Cảnh buông tay, trán anh chạm lên trán cô: “Dáng vẻ khi tự sướng của em rất đẹp, anh muốn xem thêm lần nữa”.

 Khương Diên: “.....”

Cô xoay người quay mặt vào tường, cong người cúi xuống, cũng giống hôm đó đưa tay vào từ phía sau, tách mở cửa động, cho ngón tay vào, nhẹ nhàng mà chọc vào rút ra.

"A..."

Chung Cảnh đứng phía sau nhìn cô, trong con người xinh đẹp có ánh lửa bùng lên, anh từ từ tự cởi quần áo của bản thân.

Sau đó, anh ngồi xổm xuống, để tầm mắt đối diện thẳng với nơi riêng tư đó, bắt được bàn tay mềm mại đang ra vào động th/ịt nhỏ đã ướt đẫm rồi kéo ra, hai tay giữ lấy mông đào trắng nõn, dùng lưỡi thay cho ngón tay nhỏ, cứ thế chọc vào rút ra.

Khương Diên cả người mềm nhũn dựa vào tường: “Ưm, đừng mà..."

Lưỡi của người đàn ông như muốn chui vào nơi sâu nhất trong cô, cô cảm giác như mình sắp bị anh nuốt vào bụng đến nơi rồi.

Đầu lưỡi linh hoạt ở trong nơi mềm mại mẫn cảm của cô trêu chọc quấn quýt khắp nơi, chọc cho nước d/âmchảy ra không ngừng rồi sau đó anh nuốt lấy nuốt để, cô còn có thể nghe thấy rõ tiếng nuốt ừng ực nơi cổ họng anh, quá xấu hổ, d/âmloạn quá đi mất…

Ai đó có vẻ còn chê chưa đủ kích thích, lại vươn tay lên xoa xoa hạt trân châu nhỏ phấn hồng kia.

Khương Diên chịu không nổi, run rẩy bị anh liến lên tới đỉnh: “A...ha!”

Trước khi cơ thể mềm nhũn của cô ngã xuống đất may thay đã được anh nhanh tay đỡ lại ôm vào lòng, để cô ngồi trên đùi, anh ngồi dưới đất. Vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trong lòng một cách trìu mến, nhẹ hôn lên gò má cô: “Thích không?”

Khương Diên mệt mỏi dựa vào người anh, người vẫn còn run lên từng đợt, thành thật trả lời: “Thích!"

Ngồi trong lòng anh, cây gậy thô to nào nó căng cứng cộm cộm dưới mông khiến cô muốn làm lơ cũng khó.

Cô cầm lấy nó, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.

“Ha...” người nào đó được cô mát xa thoải mái rên lên.

Khương Diên một tay vuốt ve cây gậy th/ịt của anh, một tay lại chạy đến đùa nghịch hai hạt đậu đỏ trên ngực anh, đầu ti đỏ sẫm của anh vừa bị cô chạm tới liền cứng lên, cảm thấy thú vị cô cứ thể bỏ qua dương v/ật trong tay, cả hai tay đều chơi đùa với hai hạt đậu đỏ kia.

Chung Cảnh bị cô trêu đùa đến mức ngọn lửa tình dục như nuốt chửng lấy anh, dương vậy lại không được an ủi, anh sắp phát điên rồi.

Ôm nửa người trên của cô lên, một tay đỡ lấy côn th/ịt căng cứng tới sắp nổ tung nhắm thẳng cô bé của cô, sau đó chậm rãi thả người cô xuống.

Sự kết hợp giữa hai bộ phận khiến cả hai đều sung sướng đến mức không nhịn nổi mà rên rỉ.

Chặt quá. Đầy quá.

Nước vòi sen vẫn không ngừng rớt xuống, vừa đúng rơi trên tấm lưng trần của Khương Diên, nước ấm chảy dọc theo lưng trần trắng nõn, chảy tới nơi kết hợp giữa hai người, khiến cho nơi đó càng thêm ướt át, trơn bóng.

Chung Cảnh đẩy hông về phía trước, tay đỡ mông cô đè xuống, tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang lên bạch bạch, có cả tiếng nước bắn lên, ở trong không gian phòng tắm nhỏ hẹp vang dội rõ ràng, vô cùng d/âmmĩ.

“A...a, sâu quá, sướng chết mất, em không chịu nổi...”

Hơi cúi đầu, đập vào mắt anh là hình ảnh bầu v/úđầy đặn trắng nõn bị va chạm mà nẩy lên nẩy xuống từng đợt như làn sóng mê người, hai mắt anh đỏ bừng, không kìm được mà duỗi tay nhào nắn chơi đùa, lại cúi đầu ngậm lấy đầu v/úhồng phấn non mềm.

Từng đợt khoái cảm từ sâu bên trong chỗ giao hợp của hai người lan tràn ra toàn thân, cô cảm thấy sung sướng đến cực điểm, đầu v/úlại bị ngậm cắn không thương tiếc, hành động này không khác gì châm ngòi nổ trong cô, cô gào khóc: “Đến rồi, ưa...a..a...huhu em đến rồi...!” Trong đầu giống như có hàng vạn pháo hoa nổ vang trời, cả người cô run rẩy, tiểu h/uyệt không ngừng co rút, xoắn chặt, phun ra từng đợt mật dịch.

Chung Cảnh bị kẹp vô cùng sảng khoái, qu/y đầu lại bị nước d/âmphun ra xối thẳng vào, sướng đến mức cảm giác chỗ xương cụt cũng tê dại, không nhịn được cảm giác muốn xuất tinh, mạnh mẽ đâm chọc thêm mười mấy cái nữa mới chịu bắn đầy t/inh d/ịch nồng đậm vào trong cô.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...