Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 54


Chương trước Chương tiếp


“Diên Diên, sắp đến Tết nguyên Đán rồi, sao con vẫn chưa về vậy, bao giờ mới được nghỉ lễ đó?” Khi Trương Dung Gọi điện cho cô, cô vẫn còn đang cuộn mình trong chăn bông ngủ, cố gắng mở mắt ra, giọng nói mang theo chút mơ màng vừa mới ngủ dậy: “Dạ, hôm nay con sẽ về.”

 

“Đồ Tết mẹ đã mua cả rồi, con không cần mua gì cả, đừng tiêu tiền lung tung đấy, biết chưa.” “Con biết rồi mẹ”

 

Cúp điện thoại, Khương Diên lại phải chợp mắt thêm một lúc mới tỉnh dậy được.

 

Tối qua cô ngủ rất muộn, trằn trọc mãi, trong đầu luôn nghĩ đến Chung Cảnh. Trái tim vốn dĩ đã bình tĩnh trở lại, nay vì lời nói của anh, nước mắt của anh, một lần nữa lại gợn sóng.

 

Cô bực bội vò đầu, thật phiền mà!

 

Phía phòng trưng bày, tối hôm qua Chung Trạch đã gọi điện cho cô bảo cô mấy ngày tới không cần đến đó. Đến mùng ba năm mới sẽ đi làm bình thường, khiến cô không dám nói ra mấy lời từ chức đã chuẩn bị xong từ trước đó.

 

Đến lúc đó rồi hẵng tính.

 

Cô xuống giường tắm rửa, làm bữa sáng rồi ăn, lúc chuẩn bị ra ngoài để đi nhờ xe về nhà thì điện thoại reo.

 

Là tin nhắn của Hàn Khải Minh, một đoạn khá dài, tóm gọn là, anh ấy vốn dĩ không nên chen chân vào chuyện của cô và Chung Cảnh, nhưng trạng thái của Chung Cảnh không được tốt lắm, luôn đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng, tự nói chuyện một mình, hình như còn nhìn thấy cô, nói chuyện với cô. Anh ta dặn dò Khương Diên nên chú ý một chút, sợ Chung Cảnh sẽ có hành động nào đó quá khích với cô.

 

Khương Diên đặt chìa khóa với túi đồ xuống, qua trở về phòng.

 

Chung Cảnh thật sự... bị điên sao?

 

Cô nghĩ một hồi, rồi hỏi Hàn Khải Minh: “Còn có gì đó không đúng nữa không?”

 

Hàn Khải Minh: “Trước đó còn đột nhiên cho tôi xem một nhãn hiệu dầu gội, bảo tôi đi tìm loại đó, nhưng tôi không tìm được, dầu gội đó bị ngưng sản xuất rồi, anh ấy rất thất vọng,” 

 

Khương Diên: ?

 

Tay cầm điện thoại buông xuống, cô ngồi lên sofa. Hàn Khải Minh không biết, cô đã từng xuyên không, tự nhiên sẽ biết Chung Cảnh không hề bị điên.

 

Vậy là Chung Cảnh bây giờ có thể xuyên không sang bên chỗ cô, nhìn thấy cô sao?

 

Cô còn nhớ, ban đầu khi anh quay quảng cáo, quả thực là đã được tổ quay tặng một chai dầu gội.

 

Vậy thì tại sao khi anh xuyên không qua chỗ cô, cô lại không có chút cảm giác gì với anh? Chỉ có anh mới nhìn được cô, cô không thể nhìn thấy anh sao?

 

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, chẳng nhẽ bây giờ anh đang nhìn cô sao...da gà da vịt trên người cô nổi hết cả lên.

 

Còn nữa, mỗi tối, lúc đi tắm với thay quần áo, anh có phải đều nhìn trộm cô không?

 

Cái tên lưu manh này!

 

Khương Diên về nhà ăn giao thừa với ba mẹ, Trương Dung nói với cô rằng anh họ nhà dì cô Tết năm nay sẽ từ nơi khác trở về, dì cô đang rất sốt ruột cho hôn sự của anh họ, nên đã nhờ người giúp anh họ tìm đối tượng. Trương Dung hỏi cô xem có quen cô gái nào không, Khương Diên liền nhớ tới Tiêu Tiêu xinh đẹp, ngọt ngào. Cô liền nói với Trương Dung, bà ấy rất vui mừng, bảo cô mai mối cho anh họ với cô gái đó, Khương Diên bảo để cô thử xem.

 

Đón giao thừa với ba mẹ, ăn sủi cảo xong, Khương Diên mới về phòng của mình.

 

Từ sau khi biết Chung Cảnh có thể nhìn thấy cô, cô luôn nghĩ cách phải làm sao.

 

Cô cảm thấy rằng cô không thể để anh biết chuyện cô đã biết anh nhìn trộm mình.

 

Vì thế cô vẫn luôn biểu hiện như bình thường, ngay cả lúc tắm, thay quần áo cũng điềm nhiên như không.

 

Chuyện ngại ngùng và xấu hổ nhất là đôi khi cô lại nghĩ có thể anh đang nhìn mình, cơ thể cô lại bắt đầu nóng lên, tiểu h/uyệt phía dưới lên chảy ra nước, nhũ hoa cũng bắt đầu cứng lên….

 

Giả vờ điềm nhiên như không cũng khó lắm chứ bộ.

 

Giống như bây giờ, cô đang tắm trong phòng tắm.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, hôm nay là giao thừa, Chung Cảnh có lẽ sẽ xuyên không qua nhìn cô.

 

Hơn nữa cô không phải hoàn toàn không có cảm giác, trước đó cô cũng lờ mờ cảm giác được có người đang nhìn cô, bây giờ mới biết đấy không phải ảo giác, cô thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đó.

 

Cơ thể cô vì cái nhìn chăm chú đó của anh mà trở nên mẫn cảm hơn so với bình thường. Đứng dưới vòi sen, dòng nước mạnh rửa sạch cơ thể cô, cô ngẩng đầu lên, nhắm mắt, cau mày, cố nhịn tiếng rên đến bên miệng vào trong.

 

Lúc thoa sữa tắm lên người, cô nhẹ nhàng mát xa, bầu ngực hơi cứng lên giống như một viên đá vậy, vừa thẳng vừa cong vênh.

 

Trong lòng càng nghĩ càng thấy xấu hổ, càng nghĩ càng thấy tức, trong đầu nảy ra một ý nghĩ.

 

Cô hơi rướn người về phía trước, áp mặt vào mặt gạch đá hoa trên tường, đưa tay ra đẩy hoa h/uyệt từ phía sau, dùng ngón tay nhẹ nhàng thăm dò huyệt địa rồi chọc vào trong đó.

 

“Ưm...” Cô rên lên một tiếng

 

Cô rất ít khi thủ d/âm, rất mẫn cảm, chọc nhẹ thêm vài cái nữa, càng làm nước bắn ra nhiều hơn, lên đỉnh rồi.

 

Cô nhanh chóng tắm rửa lại mình rồi đi ra khỏi nhà tắm.

 

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô đã nghĩ, nếu hôm nay Chung Cảnh thật sự đã nhìn trộm cô rồi, có lẽ đã chịu đủ lắm rồi, hừ!

 

Chung Cảnh bên này quả thực là rất khó chịu, nhìn thấy cô thủ d/âm, dương v/ật anh như phát nổ, vừa định dơ tay ra, thì cô đã dùng tốc độ nhanh nhất để tắm rửa lại, mặc quần áo rồi rời đi, giống như xem phim H vậy, mới xem được nửa thì bị kẹt đĩa, thật khó chịu.

 

Anh thậm chí còn hoài nghi người phụ nữ này đang cố tình hành hạ anh.

 

Chỉ có thể nhắm mắt lại, động đậy rồi phóng vài cái qua loa.

 

Rồi nằm xuống bên cạnh cô. Anh thở gấp rồi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đã ngủ say, cơ thể và trái tim anh đều vô cùng trống rỗng, anh cảm thấy mình có thể thực sự bị cô tra tấn đến phát điên, đến chết.

 

….

 

Mùng một năm mới, Trương Dung qua phòng gọi Khương Diên dậy, cô tỉnh dậy rồi lại trở mình một cái: “Mẹ, con buồn ngủ.” Cô vẫn muốn ngủ tiếp.

 

“Đừng ngủ nữa, hôm nay chúng ta đến nhà họ Tuyên, bà Tuyên sáng sớm đã gọi điện cho mẹ, bảo hôm nay nhà nhiều khách, bảo con cũng cùng sang, cô cả lâu lắm không gặp con cũng nói nhớ con lắm.”

 

Khương Diên ngay tức khắc chẳng buồn ngủ nữa.

 

Từ khi bị Tuyên Lộ làm nhục cần trước, trong lòng cô đã có bóng ma tâm lý với cô ta.

 

Bởi vì Trương Dung nấu ăn giỏi nên nhà họ Tuyên có tục lệ mỗi lần Tết đến đều sẽ gọt Trương Dung qua đó giúp, thỉnh thoảng cô cũng theo mẹ qua đó giúp một tay.

 

Nhưng năm nay…

 

Tuyên Lộ nhớ cô ư? Hay là vì muốn trả thù cô nên mới bảo cô qua đó?

 

Trương Dung ra ngoài rồi, Khương Diên khó khăn mãi mới rời giường.

 

Cô không muốn đi, nhưng cũng không biết phải nói với mẹ như thế nào.

 

 

Lề mà lề mề mãi, cuối cùng vẫn bị Trương Dung lôi ra khỏi cửa: “Sao hôm nay con lại lề mề thế, việc bên đó cũng không nặng, con chỉ cần động tay vài cái, cũng không mệt chết được.”

 

“Mẹ, con không phải sợ mệt...”Khương Diên mím môi: “Mẹ, sao mẹ vẫn đi làm cho nhà họ Tuyên vậy? Nhà mình cũng có Tết mà, sao còn phải đi hầu hạ người khác.”

 

Trương Dung vừa dẫn cô về phía trước, vừa nói: “Đương nhiên là để kiếm tiền rồi, tiền cờ bạc của bố con vẫn chưa trả hết, mẹ đương nhiên muốn kiếm thêm. Bà Tuyên đối xử rất tốt với nhà chúng ta, mẹ đi giúp người ta một ngày là đã được một nghìn rồi, ở đâu kiếm được tốt như thế chứ, thiếu Tết một năm có sao đâu.” 

 

Khương Diên mấp máy miệng, cuối cùng vẫn không kể cho mẹ nghe chuyện của mình và Tuyên Lộ.

 

Thôi vậy, dựa vào giao tình mười mấy năm nay của bà Tuyên với mẹ, Tuyên Lộ có lẽ cũng sẽ không làm khó hai mẹ con cô đâu.

 

Đúng là không có làm khó gì, bà Tuyên có lẽ vẫn chưa biết Khương Diên và con gái mình cùng “cướp” một người đàn ông, đối xử với hai mẹ con họ vẫn rất tốt, còn cảm ơn họ đã qua đây giúp đỡ. Hai mẹ con bận rộn ở sau Bếp, có người chuyên phục vụ đồ ăn nên họ không cần phải lên trên đó làm gì, đến cả Tuyên Lộ cũng không thấy mặt đâu, Khương Diên thầm thở phào một hơi.

 

Đang lúc bận rộn, một bà thím đi qua truyền lời: “Chị Trương, cô cả muốn ăn đồ tráng miệng chị làm, chị mau làm đi nhé,”

 

Trương Dung nhận lời, thuận tay bắt đầu làm món pancake xoài đó.

 

Bà vừa làm vừa bảo Khương Diên: “Diên Diên, con qua đây xem mẹ điều chỉnh tỉ lệ này, món này mặc dù dễ làm, nhưng tỉ lệ rất quan trọng, con phải nhớ kĩ mới làm được, cô cả mới thích.”

 

Khương Diên đang ngồi trên ghế đẩu gọt khoai môn, không thèm đứng dậy, khó chịu nói: “Con không xem! Không học! Lại càng không hầu hạ cô ta cả đời đâu!”

 

“Haizz cái con bé này...” Trương Dung phải tập trung làm vỏ bánh, không có thời gian quan tâm đến việc cô đột nhiên nổi nóng, mặc kệ cô.

 

Rất nhiều người đến nhà họ Tuyên chúc Tết, tiếp đón không xuể, hai mẹ con họ bận làm liên tục đến ba giờ chiều mới ngừng tay.

 

Lúc ra về, bà Tuyên đưa cho hai mẹ con họ mỗi người một phong bao kì xì, còn bảo họ gói đồ ăn còn lại trong phòng bếp mang về. Bà Tuyên tự mình tiễn họ ra về, nắm tay Trương Dung cảm ơn: “Chị Trương, năm nào cũng đều nhờ chị qua giúp, thật sự rất cảm ơn chị, chủ yếu là mọi người trong nhà họ hàng thân thích đều đã quen tay nghề của chị, nói với tôi năm nào không được ăn đồ ăn chị Trương làm đều giống như thiếu cái gì đó, vất vả cho chị rồi.”

 

“Đừng nói như vậy, bà quá khách sáo rồi.”

 

Vừa đi vừa hàn huyên, rất nhanh đã ra tới cửa rồi.

 

“Chung Cảnh, chú Chung, hai người đến rồi?” Ngoài cửa, Tuyên Lộ và ba mình đang chào hỏi Chung Cảnh và ông Chung vừa mới xuống xe.

 

Thầm Tòng lấy mấy món quà quý hiếm ra khỏi cốp xe,ông Tuyên xua tay cười: “Đến là được rồi, sao còn phải tốn kém làm gì chứ.”

 

Ông Chung bắt tay ông ta: “Năm mới đến chúc Tết anh, chút quà nhỏ này đáng là gì.” Chung Cảnh nhìn thấy Khương Diên, nụ cười lịch sự vốn có trên khuôn mặt tuấn tú của anh liền đông cứng lại. Nhìn thấy bà Tuyên, Khương Diên, còn có người phụ nữ trung niên bên cạnh cô, anh lập tức hiểu ra tình hình.

 

Để hòa giải với nhà họ Tuyên, ngay mùng một, anh và ba đã đến nhà họ chúc Tết, không ngờ lại gặp được người con gái mình yêu và mẹ cô ấy đến làm việc cho nhà họ Tuyên.

 

Mọi người ở đó đều đứng hình một lúc, đặc biệt là ông Chung và ông Tuyên, hai người họ đều biết Khương Diên.

 

Phản ứng của Tuyên Lộ ngược lại rất nhạt nhòa, khóe miệng còn nở một nụ cười thầm.

 

Bà Tuyên không biết chuyện gì xảy ra, con gái và chồng đều không nói cho bà chuyện hủy hôn là do Khương Diên. Tuyên Lộ vì giữ thể diện nên đã nói với bà cô ta và Chung Cảnh chỉ là đính hôn theo thỏa thuận, hôn ước bị hủy bỏ, nhưng hợp tác giữa hai gia đình đều là vì lợi ích nên sẽ vẫn tiếp tục, vì thế mà hôm nay hai cha con nhà họ Chung mới đến đây. Bà Tuyên cười chào đón hai cha con họ: “Chung Cảnh, hai người đến đúng lúc lắm, chị Trương đang định đi rồi, tài nghệ của chị ấy rất tốt, hai người mà chậm một bước là không thử được đâu.”

 

Rồi xoay người nói với Trương Dung: “Chị Trương, vậy nhờ chị quay lại làm hộ tôi vài món nhé?”

 

Trương Dung vội đáp: “Được, được chứ...”

 

Khương Diên kéo tay áo mẹ, cúi đầu nói: “Mẹ, chúng ta về thôi.”

 

Trương Dung nhỏ giọng mắng cô: “Sao con lại không hiểu chuyện thế, bà chủ vẫn còn có khách phải tiếp đãi, mẹ giúp tí thì sao..”

 

Khương Diên cúi đầu thấp đến nỗi không thể thấp hơn, cô không nhìn ai cả, chỉ kéo kéo mẹ mình: “Mẹ, chúng ta về thôi.”

 

Không còn gì xấu hổ hơn thế này.

 

Trong tay cô thậm chí còn cầm đồ ăn thừa mà bà Tuyên đưa cho cô.

 

Tuyên Lộ chính là cố ý, nhưng thật ra cô ta lại chẳng làm gì cả, chỉ là để cô và Chung Cảnh gặp nhau, là đã đủ khiến cô khó xử như thế này rồi.

 

Ghê tởm cô, như muốn nói, nhìn đi, mày với mẹ mày chỉ là người hầu cho nhà tao, hai mẹ con chúng mày đến đây là để hầu hạ chúng tao, mày làm gì có tư cách làm vợ của Chung Cảnh chứ, mẹ mày làm sao mà có mặt mũi làm thông gia với ông Chung chứ.

 

Trương Dung còn muốn nói gì đó thì Chung Cảnh đã bước tới đây.

 

Người thanh niên có dáng người dong dỏng cao, nét mặt ôn hòa nói với bà: “Dì à, hôm nay dì về trước đi ạ, hôm khác chúng con sẽ đến nhà thưởng thức tay nghề của dì.”

 

Trương Dung sững sờ, một nửa là vì vẻ ngoài của Chung Cảnh, một nửa là vì lời nói của anh. Bà ấy đứng bất động.

 

Khương Diên cũng không thèm ngẩng đầu nhìn Chung Cảnh một cái, nhân cơ hội đó kéo Trương Dung rời khỏi.

 

Đi được một đoạn xa, Khương Diên bắt một chiếc xe, cùng Trương Dung lên xe, Trương Dung bỗng tỉnh lại, hỏi cô: “Vừa, vữa nãy rốt cuộc là chuyện gì? Người đó sao lại nói như thế với mẹ? Cậu ta, cậu ta là ai?”

 

Khương Diên không lên tiếng.

 

“Con bé này, nói đi chứ.”

 

Khương Diên không kìm được nước mắt, nước mắt cứ tuôn ra, nhưng vẫn không lên tiếng.

 

Trương Dung vẫn không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, cũng không biết làm gì với cô.

 

Hai mẹ con trở về nhà, Khương Diên tự nhốt mình trong phòng, trùm đầu đi ngủ.

 

Mới đầu cô còn khóc, bố mẹ gọi ra ăn cơm, cô cũng không đáp.

 

Sau cô không khóc nữa, nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng cũng nghĩ thông được ít điều.

 

Lúc Trương Dung gõ cửa phòng cô, cô đứng dậy ra mở cửa.

 

Trương Dung thấy mắt cô đỏ lên, đau lòng nói: “Mẹ còn chưa hỏi con rốt cuộc có chuyện gì, con nhanh đi ăn cơm đi, nhỡ đói sinh bệnh thì phải làm sao.” Khương Diên dụi dụi đôi mắt đã phiếm đỏ của mình, đáp: “Vâng.”

 

Trương Dung và Khương Niên cũng ngồi vào bàn ăn cơm cùng cô. Khương Niên gắp thức ăn cho vợ và con gái: “Con gái, con không thích đến nhà Tuyên thì không cần phải đi với mẹ nữa, từ giờ về sau sẽ không đi nữa, chúng ta sẽ ở nhà ăn Tết với nhau.”

 

Trương Dung vội gật đầu: “Được, được, từ giờ về sau không đi đâu nữa, không đi nữa.”

 

Khương Diên ngẩng đầu nhìn Trương Dung, hỏi: “Mẹ, mẹ cảm thấy người hôm nay nói chuyện với mẹ như thế nào?”

 

Ánh mắt Trương Dung sáng lên mấy phần, phụ nữ dù ở bất kì độ tuổi nào, thì cũng rất thích trai đẹp nha, không nhịn được khen vài câu: “Mẹ đã thấy qua rất nhiều con nhà giàu, nhưng chưa từng gặp ai lại đẹp mắt như thế, còn đẹp trai hơn cả nam minh tinh, trông cũng rất chi là ổn áp đó."

 

Trương Dung thấy cô chủ động đề cập đến, lại tò mò hỏi thêm: “Con có phải quen biết cậu ta không? Vì thế con cảm thấy đến nhà họ Tuyên làm việc bị cậu ta nhìn thấy rất mất mặt, cậu ta nói vậy để giải vây cho con, đúng không?”

 

Khương Diên mím môi, không nói.

 

Trương Dung thấy cô lại như vậy, xua tay: “Bỏ đi, mẹ không hỏi nữa, ăn cơm, ăn cơm đi.”

 

Ba người lại bắt đầu ăn cơm, Trương Dung ăn được một miếng cơm, lại uống một miếng canh, còn chưa nuốt xuống, đã nghe thấy Khương Diên nói: “Vậy để anh ấy làm con rể của mẹ thì sao ạ?”. 

 

Trương Dung phun luôn miếng cơm lẫn nước canh vào mặt Khương Niên ngồi đối diện.

 

“Bà, bà làm cái gì vậy!”

 

Trương Dung vội vội vàng vàng lau mặt cho chồng mình.

 

Khương Diên cười khẽ.

 

Tuyên Lộ làm cô khó xử, nhưng lần này lại không khiến cô rơi vào mặc cảm tự ti, ngược lại còn kích động ý chí chiến đấu của cô. Dựa vào đâu mà cô không thể gả cho Chung Cảnh được? Dựa vào đâu mà cô luôn bị Tuyên Lộ coi thường, giẫm đạp, coi rẻ, thầm cười nhạo xuất thân của cô, nhưng cô chỉ có thể trốn trong chăn khóc thầm, tự thương tự xót?




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...