Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 53


Chương trước Chương tiếp

Triển lãm tranh được mở cửa ba ngày trước Tết.

 

Rất nhiều người đến xem, , Khương Diên phần lớn là không quen biết ai. Quá nhiều người, nếu Chung Cảnh không bảo Linda cùng với Tiêu Tiêu và hai đồng nghiệp nam khác đến giúp đỡ, một mình cô quả thực không thể xoay sở nổi.

 

Nhà họ Chung đều đã đến rồi.

 

Khương Diên gác bỏ sự ngại ngùng qua một bên, cố gắng hết sức tiếp đãi bọn họ.

 

Có lẽ ông Chung bà Chung cũng ngại cô, quyết định chọn cách là không để ý đến cô.

 

Bà nội Chung vẫn thấu tình đạt lý như vậy, không hề có ý trách cứ hay ghét bỏ cô, tặng cho mấy người đồng nghiệp đến giúp mỗi người một cái lì xì, còn kéo riêng cô đến một chỗ rồi cho cái to nhất. Cô không nhận, nhưng bà nội Chung và Chung Kỳ bảo cô cứ nhận lấy.

 

“Cháu chăm sóc A Cảnh vất vả rồi.” Bà nội Chung nói.

 

“Đều là người mình cả, chị Diên, chị đừng khách sáo nữa.” Chung Kỳ đáp.

 

Khương Diên nhận lì xì, cứ cảm thấy lời của Chung Kỳ hình như còn có ý khác.

 

Buổi lễ cắt băng khánh thành được tổ chức, ba người đàn ông của nhà họ Chung mỗi người cầm một cái kéo, cắt đứt dải băng đỏ.

 

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng.

 

“Buôn may bán đắt!” “Mở đầu tốt đẹp” “Chúc tranh bán chạy!”

 

Ngày thứ nhất đã bán được tranh, Khương Diên cảm thấy vui mừng cũng có chút mất mát. Vui là vì tài hoa của Chung Trạch được người khác thừa nhận, mất mát vì những bức tranh đó đều là câu chuyện của riêng Chung Trạch, vậy mà lại bị đem ra để mua bán như một món hàng hóa vậy.

 

Khi cô đang giúp khách định giá, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, vị khách liền trêu cô: “Tiểu Khương, có phải cô không muốn bán cho tôi không? Tôi trả giá thấp quá sao?”

 

Khương Diên đáp: “Ông chủ vẽ tranh bằng chính tâm huyết của mình, dù giá có cao hay thấp, chỉ cần mua về, hiểu nó, trân trọng nó là tốt lắm rồi. Chỉ sợ người ta không hiểu, không trân trọng, mang về rồi đặt nó trong góc xó hoặc tùy ý bán đi, hơn nữa còn dẫm đạp, tôi rất đau lòng.”

 

Vị khách là một quý ông, cũng không để ý mấy lời thẳng thắn đó của cô, chỉ cười gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi Khương Diên: “Cô yên tâm, tôi đã bỏ tiền ra mua, đương nhiên sẽ thưởng thức, trân trọng nó. Chung Trạch có một người tri kỷ như cô, quả thực là rất may mắn.”

 

Vị khách đi rồi, Khương Diên quay người, bỗng thấy ông Chung không biết đã đứng sau lưng cô từ bao giờ.

 

Cô sững sờ: “Chủ tịch, ngài tìm cháu có chuyện gì sao?”

 

Vẻ mặt ông Chung có chút phức tạp, có chật vật có bất lực có nhẹ nhàng, ông nói: “Từ hồi còn nhỏ, A Trạch đã thích vẽ tranh rồi. Tôi nói với nó học kinh doanh, tương lai tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình mới là chính đáng, cắt đứt luôn giấc mơ làm họa sĩ của nó. Bây giờ nó dựa vào sức mình bắt đầu lại với niềm đam mê của nó, tôi giúp nó mở phòng trưng bày, dùng quan hệ của mình giúp nó bán tranh, cũng vui mừng là nó có thể tự nuôi sống bản thân. Là một người cha, nhưng lại chưa bao giờ thực sự tán thưởng nó, hiểu nó, những bức tranh của nó trong mắt tôi, chỉ là một thứ hàng hóa, không phải mấy thứ tâm huyết gì đó.”

 

“Khương Diên, cháu đúng là một cô gái tốt, chẳng trách chúng nó lại thích cháu như vậy.” Dường như ông Chung vẫn còn điều gì đó muốn nói với cô, nhưng cuối cùng ông chỉ vỗ nhẹ vào vai cô, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và trìu mến rồi rời đi.

 

Khương Diên không hiểu vì sao tự nhiên mình lại được khen, cô thấy mình thật sự ... không có làm gì mà.

 

Cả một ngày trời, Chung Cảnh không tìm cô nói chuyện, anh bận rộn chào hỏi khách khứa. Có mấy lần nhìn cô từ xa trong đám đông, cô đều làm như không thấy, dù sao thì cô cũng rất bận, bận pha trà rót nước, bận giới thiệu tranh với khách, có người còn đưa con tới đây, để cô phải dỗ mấy đứa nhỏ đó kẻo chúng làm bẩn tường với tranh của Chung Trạch, bận đến chóng hết cả mặt.

 

Khó khăn lắm kết thúc một ngày.

 

Khánh khứa và gia đình nhà họ Cảnh đều đi về cả rồi, đồng nghiệp đến giúp đỡ dọn dẹp, mọi thứ sạch sẽ xong thì cũng rời đi.

 

Chung Trạch được lão Lí đón, trước khi đi, anh ấy nói với cô: “Có một bản văn kiện để trên mặt bàn làm việc của em, em qua đó xem xem.”

 

“Cái gì vậy ạ?”

 

“Em xem rồi sẽ biết.”

 

“Vâng”

 

 

……

 

 

Ngược thời gian về phía trước một chút.

 

Chung Trạch trước khi đi, trong phòng khách trên lầu, Chung Cảnh đưa cho anh xem một bản văn kiện, anh xem xong, cười: “Em có chắc muốn làm như thế này không?”

 

“Em đã nói chuyện xong với ba rồi.”

 

Chung Trạch nhìn đứa em trai mà mình vẫn luôn yêu thương, anh có thể tưởng tượng ra ba và em trai đã trải qua cuộc cãi vã nảy lửa đến thế nào mới có thể nhận được sự thỏa hiệp từ ba. Người trong nhà có lẽ cũng đã chấp nhận chuyện Chung Cảnh muốn ở bên Khương Diên, anh đương nhiên cũng chúc phúc cho họ. Anh trêu chọc: “Bất hạnh của em là ở chỗ em không giống anh, có một đứa em trai có thể giúp anh gánh vác trách nhiệm. May mắn của em cũng ở chỗ, ba chỉ có thể thuận theo em, bởi vì ông không có đứa con trai thứ ba có thể giúp ông kế nghiệp gia đình.”

 

Chung Cảnh mím môi cười: “Cảm ơn anh rất nhiều.”

 

Hai người nhìn nhau, bầu không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

 

Lời cảm ơn của Chung Cảnh khiến Chung Trạch có chút chua chát. Chung Cảnh cảm ơn anh ấy là vì biết anh ấy cũng thích Khương Diên, cận thủy lâu dài, nhưng anh lại không hề tranh giành với anh, ngược lại còn cổ vũ anh theo đuổi lại Khương Diên, quả thực là rất rộng lượng.

 

*Chú thích: “Cận thủy lâu đài” đầy đủ câu là “Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt” ý chỉ việc ở gần thì được ưu tiên.

 

Anh ấy không muốn giành lại Khương Diên ư? Chứ không phải là…

 

Anh ấy không muốn tự tìm đến sự không vui vẻ, không muốn nghĩ đến những sự không can tâm kia nữa, anh dặn dò Chung Cảnh: “Nếu cô ấy đã quay về, thì hãy đối xử tốt với cô ấy.”

 

“Em sẽ.”

 

…..

 

Thời gian quay trở về hiện tại.

 

Khương Diên đóng cửa phòng trưng bày, tắt đèn, cô định lên lầu kiểm tra bài tuyển dụng cô đăng trên web, xem có ai nộp đơn không. Phòng trưng bày này một mình cô làm không nổi, rất bận rộn, nên phải tìm thêm người giúp. Nhưng cũng sắp năm mới rồi, rất khó tìm người.

 

Cô đi lên cầu thang, vào phòng làm việc, bật đèn, đi đến trước bàn làm việc, nhìn thấy bản văn kiện mà Chung Trạch đã nói với cô.

 

Cô ngồi xuống trước bàn, lật ra, rồi nhìn thấy….

 

Thỏa thuận trước hôn nhân?

 

Bên A và bên B, là cô và Chung Cảnh?

 

“Em xem nội dung phía sau đi.”

 

Chung Cảnh xuất hiện trước mặt cô mà không phát ra một tiếng động nào, rồi đột nhiên lên tiếng. Khương Diên bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh còn chưa đi sao?”

 

Cô cứ tưởng anh đã đi về cùng nhà họ Chung rồi.

 

Chung Cảnh chỉ bản văn kiện frong tay cô: “Em xem đi.”

 

Khương Diên đóng lại một tiếng “bốp”, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn: “Tôi không xem, tôi đã nói rõ ràng với anh rồi, hai chúng ta không hợp.”

 

“Những lời mà em nói lần trước, thành ý của tôi đều ở trong đó.” Chung Cảnh vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh cô, cầm bản văn kiện lên, mở ra lần nữa, vội vàng nói rõ với cô: “Những lo lắng của em, anh đều đã giải quyết, bố mẹ anh đều chấp nhận em, anh sẽ không chia tay em, cả đời cũng không, anh sẽ đưa hết cổ phần dưới tên mình cho em, nếu anh bỏ rơi em, em sẽ sở hữu tất cả tài sản của anh...”

 

Khương Diên ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt là vẻ không dám tin: “Chung Cảnh, anh có phải…bị điên rồi không?”

 

Cô thế nào cũng không ngờ đến, Chung Cảnh lại đưa cô xem một tờ thỏa thuận trước hôn nhân như thế này.

 

Liệu anh có biết điều này có nghĩa gì không?

 

Cho không cô số tài sản hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ sao?

 

Chung Cảnh nở một nụ cười khổ sở: “Có lẽ vậy.”

 

Trái tim Khương Diên run lên, cô đứng dậy: “Anh buồn cười thật đấy, tôi sẽ không kí đâu, tôi không muốn ở bên anh, tôi không có cảm giác gì với anh cả, tôi cũng không đáng để anh làm như vậy...”

 

Cô muốn đi, Chung Cảnh nắm lấy cổ tay cô, chặn cô lại: “Có đáng hay không không phải mình em nói là được, là tôi.”

 

Khương Diên bất lực nói: “Chung Cảnh, anh đừng có như vậy nữa được không? Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Chúng ta có thể gặp nhau được thì cũng có thể xa nhau được, buông tha cho nhau đi, được không? Lẽ nào anh còn muốn ép tôi rời khỏi phòng trưng bày, hoàn toàn tránh anh, anh mới can tâm sao?”

 

Chung Cảnh ngơ ra, hai mắt đỏ hoe.

 

“Được.” Cô kéo căng quai hàm, nói: “Bây giờ tôi sẽ rời khỏi nơi này, ngày mai tôi cũng không đến nữa.”

 

Cô dùng sức đẩy anh ra, bước về phía cửa.

 

Chung Cảnh đuổi theo, vòng qua cô từ phía sau, ôm chặt lấy cô, không cho cô đi.

 

“Khương Diên.”

 

Khương Diên đang định mở miệng nói những lời tuyệt tình khó nghe hơn nữa, thì một giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống cổ cô, rồi giọt thứ hai, thứ ba, càng ngày càng nhiều, cứ thế rơi lã chã lên cổ cô, tóc cô.

 

Cô:...

 

“Anh không biết phải làm sao, anh không biết mình còn có thể làm gì? Khương Diên, em nói cho anh biết đi, phải làm sao thì em mới có anh thể cho anh một cơ hội nữa, em nói gì anh đều đồng ý, được không?”

 

“Em nói muốn tìm một người môn đăng hộ đối, vậy anh sẽ từ bỏ tất cả, như vậy có thể ở bên cạnh em được không?”

 

“Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em, chỉ cần em ở bên cạnh anh.”

 

“Khương Diên, anh yêu em...” Giọng anh nhẹ mà trầm, cảm xúc của anh dường như sẽ nổ tung trong giây lát.

 

Khương Diên quay đầu lại, nhìn người đàn ông hai mắt đỏ hoe, mặt đẫm nước mắt, trong tim cô bỗng có gì đó nhói lên.

 

Đây là Chung Cảnh, một Chung Cảnh kiêu ngạo, lạnh lùng, lại có một ngày khóc lóc thổ lộ tình yêu của mình với người phụ nữ là cô.

 

Trong mắt cô, cảnh tượng này thật sự rất là không chân thực.

 

Cô đưa tay lên sờ mặt anh, giống như để xác minh xem nước mắt của anh có phải thật không.

 

Chung Cảnh nắm lấy bàn tay đang đặt lên mặt anh của cô, sau đó đưa đến bên môi, hôn vào tay cô: “Không tin là anh sẽ khóc vì em sao? Em đừng... bỏ rơi anh được không?” Anh vừa nói xong, nước mắt vẫn cứ trào xuống.

 

Khương Diên không biết phải nói gì, nhất thời im lặng.

 

Chung Cảnh cúi đầu xuống rồi hôn cô.

 

Đây là một nụ hôn rất nhẹ rất nhẹ, mang tính thăm dò, có chút lấy lòng, chút cẩn thận và cả tình cảm sâu đậm của anh.

 

Khương Diên nếm được vị mặn của nước mắt.

 

Cô đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức đẩy anh ra, sau đó liều mạng bỏ chạy ra ngoài.

 

“Khương Diên!...” Người đàn ông đứng sau lưng hét gọi tên cô.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...