Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 52


Chương trước Chương tiếp

Thiếu ngủ cộng thêm áp lực công việc, kể từ sau bữa tiệc sinh nhật lần trước, mặt ba anh đã bắt đầu khó chịu rồi. Hơn nữa hôm đi viếng ông nội, vì Khương Diên nên anh không đến nghĩa trang, đã khiến ba càng thêm thất vọng. Nếu như không phải là có mối quan hệ giữa anh cả với Khương Diên, có lẽ ba đã sớm gây khó dễ cho Khương Diên rồi.

 

Chung Cảnh khẽ nhíu mày, gọi Thẩm Tòng tới pha cho mình một cốc cà phê.

 

Thẩm Tòng bưng cà phê vào, nói với anh: “Anh hãy nghỉ ngơi một lúc đi ạ, sắc mặt anh trông không được tốt cho lắm.”

 

Chung Cảnh lắc đầu: “Không sao.” Nhấp một ngụm cà phê đậm đặc, anh dặn dò Thẩm Tòng: “Buổi chiều cậu giúp tôi hẹn với Tuyên tổng của Hoa Thế, tôi sẽ nói chuyện với ông ta.” Thẩm Tòng đáp lời: “Đã hẹn mấy lần rồi, nhưng trợ lý của ông ta đều từ chối, còn nói rõ ràng là Tuyên tổng không muốn gặp anh.”

 

“Nếu bây giờ mà rút vốn không hợp tác nữa thì đôi bên đều bất lợi. Ông ta là thương nhân, cho dù có giận tôi việc hủy hôn, nhưng lợi nhuận thì vẫn cần. Ông ta làm thế này cũng chỉ muốn kiếm thêm chút lợi ích, vậy thì tôi sẽ chiều, tiếp tục hẹn đi.”

 

“Vâng, Tiểu Chung tổng”

 

Thẩm Tòng rời khỏi phòng làm việc của anh, không lâu sau thì quay lại, nói: “Trợ lý bên đó vẫn nói là không rảnh, không hẹn được.”

 

Ngón tay anh gõ lên mặt bàn mấy cái, Chung Cảnh trầm ngâm một lúc rồi mới nói: “Tôi sẽ đích thân đi tìm ông ta.”

 

“Anh còn chưa ăn trưa nữa, ăn xong rồi hẵng đi.”

 

Chung Cảnh đứng dậy, cài cúc áo vest, cầm thêm áo khoác dày: “Không cần đâu, chẳng có hứng.”

 

Lúc ra cửa thì Hàn Khải Minh cũng vừa mới lên tới nơi: “Tiểu Chung tổng.”

 

Chung Cảnh thấy sắc mặt cậu ta không mấy tự nhiên, hỏi: “Làm sao vậy?”

 

Hàn Khải Minh mặt mày ủ rũ, giống như không muốn nói với anh, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra: “Khương Diên đến rồi ạ.”

 

Chung Cảnh mắt sáng lên thấy rõ: “Cô ấy đến làm gì?”

 

“Nộp đơn từ chức.” Hàn Khải Minh đáp. Ban nãy, khi anh ta vừa mới ra ngoài làm việc về, nghe thấy Tiêu Tiêu nói chuyện. Giờ này có lẽ cô ấy vẫn đang ở bộ phận nhân sự tầng 13.

 

Ánh mắt Chung Cảnh lại trở về vẻ ảm đạm thường ngày: “Đây...”

 

Chung Cảnh và Thẩm Tòng cùng vào thang máy, Hàn Khải Minh cũng đi theo, Chung Cảnh nhìn anh ta: “Sao, sợ tôi đi tìm cô ấy à?”

 

Hàn Khải Minh đã bố trí toàn bộ căn hộ nhỏ, anh ta biết Chung Cảnh muốn theo đuổi lại Khương Diên. Nhưng cuối cùng Khương Diên lại không quay về đó sống, rõ ràng không muốn để ý đến anh. Hơn nữa hôm nay cô lại tới đây xin từ chức, cho thấy quyết tâm muốn vạch ra ranh giới rõ ràng với Chung Cảnh. Nhưng cậu ta biết rõ, Chung Cảnh sẽ không buông tay cô dễ dàng đến thế.

 

Hàn Khải Minh im lặng rồi nói: “Nếu anh không thể cho cô ấy những gì cô ấy muốn, vậy thì hãy buông tha cho cô ấy đi.”

 

Chung Cảnh nhìn chằm chằm Hàn Khải Minh, cười một cách giận giữ: “Đến lượt cậu khuyên tôi sao?”

 

Lửa giận bốc lên, anh lạnh lùng đáp: “Tôi dung túng cho cậu phản bội tôi một lần, bây giờ cậu còn dám nói trước mặt tôi những lời như vậy, Hàn Khải Minh, gan của cậu cũng lớn quá đấy.”

 

Chuyện phản bội mà anh nói, chính là lần trước, Hàn Khải Minh đã giấu anh nói với Khương Diên về chuyện anh đính hôn với Tuyên Lộ.

 

Thẩm Tòng đứng bên cạnh vội vàng ngăn Hàn Khải Minh vẫn còn muốn nói nữa: “Khải Minh, đừng nói nữa.”

 

Chung Cảnh bảo Thẩm Tòng: “Xuống tầng 13”.

 

Thẩm Tòng liền ấn số tầng.

 

Thang máy đi xuống.

 

Hàn Khải Minh nhắm mắt, nói tiếp: “Hai người vốn dĩ là người của hai thế giới, sao anh vẫn muốn làm khó cô ấy, cũng như làm khó bản thân mình thế?”

 

Chung Cảnh lại nhìn Hàn Khải Minh, mắt sắc như sao: “Cậu nói cái gì?”

 

“Anh.”

 

Một lần, khi Chung Cảnh đang nghỉ trưa trong phòng nghỉ, Hàn Khải Minh có việc cần tìm anh. Lúc đứng ngoài cửa, nghe thấy Chung Cảnh trong phòng đang gọi tên Khương Diên, tự lẩm bẩm một mình, giống như... một tên điên vậy.

 

Chung Cảnh đột nhiên hiểu ra Hàn Khải Minh muốn nói gì, dù sao cũng theo anh cả ngày, vậy mà anh còn đưa ra yêu cầu kì quái, kêu anh ra tìm giúp mình dầu gội đầu, ban ngày ban mặt đóng chặt cửa sổ nhốt mình trong phòng, lẩm bẩm một mình. Trong mắt người khác, liệu có phải anh rất giống một tên điên bị trúng lời nguyền không?

 

Anh cười nhạt.

 

“Nếu như anh thực sự thích cô ấy, thì hãy để cô ấy được tự do đi ạ...”

 

Hàn Khải Minh còn chưa nói xong, đã bị Chung Cảnh nắm lấy cổ áo dồn vào góc thang máy, cánh tay dùng lực đè lên cổ họng của cậu ta, giọng nói lạnh lùng chế nhạo: “Để cô ấy tự do thì cậu có theo đuổi cô ấy không? Hửm?”

 

“Với tính cách của cô ấy, cô ấy sẽ từ bỏ tất cả những người và những thứ liên quan đến tôi sang một bên, cậu nghĩ rằng cô ấy sẽ chấp nhận cậu sao?”

 

Thẩm Tòng đứng bên cạnh chưa bao giờ thấy Chung Cảnh trong bộ dạng như thế này, như muốn giết người đến nơi.

 

Hàn Khải Minh bị bóp cổ nhưng vẫn không sợ chết, đáp: “Tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ theo đuổi cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy sống tốt là được rồi.”

 

Hốc mắt Chung Cảnh vốn dĩ đã có tơ máu, bây giờ lại càng đỏ hơn, đuôi mắt cũng đỏ lên, anh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Hàn Khải Minh, nói rành mạch từng chữ một: “Đó là bởi vì cậu chưa đủ yêu cô ấy.”

 

Cũng không hiểu, sự hối hận và đau đớn sau khi đã có được lại đánh mất đi.

 

Thầm Tòng vội vàng kéo hai người ra: “Tiểu Chung tổng, cậu ta toàn nói mấy lời vớ vẩn thôi, anh đừng chấp nhặt với cậu ta làm gì...”

 

Một lúc sau, Chung Cảnh buông tha cho Hàn Khải Minh: “Cậu không cần ở bên cạnh tôi nữa làm gì."

 

Thang máy đi xuống tầng 13, vừa mở ra, lại trùng hợp gặp Khương Diên vừa làm xong thủ tục đang đứng chờ thang máy. Tất nhiên không phải cô đang đợi bọn họ, nhìn thấy ba người họ trong thang máy cô chợt sững sờ.

 

So với lần gặp mặt trước, Chung Cảnh đã gầy đi khá nhiều, sắc mặt không tốt, rất khó coi, thâm trầm mà lạnh lùng.

 

Vẻ mặt của Hàn Khải Minh với Thẩm Tòng thì giống như họ vừa trải qua một cuộc cãi vã hay… đánh nhau chăng?

 

Hàn Khải Minh quần áo xộc xệch, trên cổ còn có vết bầm tím.

 

Cô: ?

 

Hàn Khải Minh ra khỏi thang máy, Chung Cảnh nhìn Khương Diên đang đứng bên ngoài, nói với Thẩm Tòng: “Xuống đi.”

 

Thẩm Tòng bấm nút tầng một, cửa thang máy đóng lại, bọn họ đi xuống.

 

Đúng lúc thì thang máy bên cạnh cũng lên tới nơi, Khương Diên và Hàn Khải Minh một trước một sau tiến vào thang máy, Hàn Khải Minh ấn nút tầng một.

 

Thang máy từ từ đi xuống, cô cẩn thận hỏi: “Trợ lý Hàn, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

 

Hàn Khải Minh cười khổ: “Tôi bị đuổi việc rồi.”

 

“Đang yên đang lành mà sao lại bị đuổi thế? Anh làm anh ấy giận à?”

 

“Ừm.” Hàn Khải Minh không muốn nói nhiều, đáp: “Tôi tiễn em xuống dưới.”

 

"Ò."

 

Khương Diên không muốn hỏi nữa, thầm nghĩ có lẽ Hàn Khải Minh đã làm sai gì đó trong công việc khiến Chung Cảnh tức giận thôi.

 

Cô làm sao có thể ngờ được, vì chuyện của mình và Chung Cảnh nên hai người đó mới xung đột với nhau, cuối cùng thì chỉ với một câu nói là đã bị nghỉ việc rồi.

 

Hai người họ xuống tới tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, lại gặp lại hai người kia.

 

Hoặc đúng hơn là Chung Cảnh cố ý đứng ở đấy đợi cô, dường như có điều gì muốn nói.

 

Nhưng cô với anh còn gì để nói chứ, đều đã nói rõ ràng với nhau hết cả rồi.

 

Thẩm Tòng nhanh chóng kéo Hàn Khải Minh đi trước.

 

Khương Diên đứng yên một chỗ, đi không được, không đi cũng không được. Trên tay cô ôm một cái hộp giấy, đựng những thứ trước đó ở tầng năm mà cô vẫn chưa mang đi, cũng không phải ít, đựng đầy hộp.

 

Chung Cảnh hỏi: “Làm xong thủ tục rồi?”

 

“Vâng”

 

“Chân còn đau không?”

 

“Đã khỏi rồi.”

 

Không khí quá ngượng nghịu, Khương Diên muốn trốn tránh: “Anh ra ngoài có việc đúng không? Tôi, tôi không làm phiền anh nữa, tôi đi trước đây.”

 

Khương Diên đi về phía cửa chính, chân của cô mặc dù đã khỏi rồi nhưng khi đi lại vẫn hơi đau, nên dáng đi của cô vẫn còn hơi khập khiễng. Cô chào Tiêu Tiêu ở quầy lễ tân, Tiêu Tiêu nhìn thấy Tiểu Chung tổng đi theo cô ở phía sau, nên không dám nói nhiều, chỉ dặn dò cô đi chậm thôi.

 

Ra khỏi cửa lớn, Khương Diên muốn đi xuống bậc thang, cô không nhờ Chung Cảnh phía sau giúp mình, ngược lại nói với Hàn Khải Minh đang ở dưới bậc thang: “Trợ lý Hàn, nhờ anh ôm hộ tôi xuống với.”

 

Hàn Khải Minh đi tới, cầm hộp giấy trong tay cô, đỡ lấy khuỷu tay, giúp cô đi xuống.

 

“Cảm ơn.” Khương Diên nhận lại hộp giấy nói cám ơn, rồi quay đầu nhìn Chung Cảnh đang đứng trên bậc thang, giật nảy mình.

 

Sự cô đơn trong mắt người đàn ông thật đáng sợ.

 

Cô... đã làm gì sao? Khương Diên không Muốn nghĩ nhiều, cô vội vàng chào tạm biệt Chung Cảnh rồi rời đi.

 

Cô đi xa rồi, Chung Cảnh quay đầu nhìn Hàn Khải Minh, cậu ta cúi đầu đáp: “Tôi đi xin từ chức ngay.” Nói xong liền quay trở lại tòa nhà.

 

Sắc mặt Chung Cảnh càng lộ vẻ cô đơn.

 

Thẩm Tòng hỏi: “Chúng ta có đi nói chuyện với Tuyên tổng nữa không ạ?”

 

Chung Cảnh nhìn về hướng người phụ nữ đã biến mất kia, nhất thời không nói lên lời. 

 

Anh đã nỗ lực hết sức để có thể ở bên cô, nhưng cô chỉ muốn trốn khỏi anh càng xa càng tốt, như đang chạy trốn bệnh dịch chết người vậy.

 

“Đi.” Anh nói.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...