Mỗi Lần Gội Đầu Đều Rút Ngắn Khoảng Cách

Chương 51


Chương trước Chương tiếp


Muốn đưa thì đưa! Chung Cảnh không đưa cô về phòng trọ, mà lại đưa về căn chung cư ban đầu của cô.

 

Rõ ràng có cây nạng đấy, nhưng anh cứ cầm khư khư trên tay, không đưa cho cô dùng. Được anh bế lên xe “người què” như cô căn bản không có sự lựa chọn nào khác.

 

Trong lòng cô trợn tròn mắt với anh vô số lần. Cả đoạn đường đi chỉ nói với anh rằng mình không muốn quay về căn hộ đó ở, chỉ muốn về phòng trọ ở thôi. Chung Cảnh chỉ hỏi cô một câu: “Vốn dĩ căn nhà đó là của em, sao em không muốn về?”

 

Xuống xe, Chung Cảnh lại chạy sang ôm cô, nhưng cô lại đẩy anh ra, giọng nói có phần gay gắt hơn: “Tôi nói rồi, tôi không đến đó ở đâu! Bây giờ hoặc là anh đưa tôi về chỗ tôi đang ở, hoặc là tôi gọi ba mẹ đến đón!”

 

Chung Cảnh đứng cạnh xe, chau mày nghĩ: “Vậy em gọi đi, đúng lúc tôi đang muốn gặp bố mẹ vợ tương lai.”

 

Khương Diên cười gằn, ai là bố mẹ vợ của anh chứ? Đúng là vô duyên!

 

Cô nhảy lò cò bằng một chân ra khỏi xe. Chung Cảnh định đỡ cô, nhưng cô lại đẩy anh ra, tự mình bám lấy thành xe: “Tôi tự bắt taxi về!”

 

Rồi nhìn xe cộ qua lại ngược xuôi, cô định bắt xe.

 

Chung Cảnh bất lực thở dài, nhẹ giọng thương lượng với cô: “Em thực sự cho rằng nơi mình đang ở rất tốt sao? Vừa cũ, lại không có dịch vụ sửa chữa, đủ loại người sống ở đó, rồi tối đi ngủ em có yên tâm không? Bây giờ em đang trẹo chân, nếu gặp phải nguy hiểm thì cũng không chạy kịp, em...” Em không sợ bị vấp cửa ngã sao. Câu nói này mới đến cửa miệng đã bị anh nuốt xuống. “Em hãy cứ ở đây đến bao giờ chân khỏi hẳn, tôi đảm bảo, tôi sẽ không đến làm phiền em, được không?”

 

Điều cô lo lắng, chẳng qua cũng chỉ là thừa nhận tình cảm của anh, hai là bị anh quấy rầy, anh biết rõ điều đó.

 

Anh lại nói: “Em đừng coi đấy là nhà của anh, cứ xem như anh cả sắp xếp cho em ở đó, được không?” 

 

Khương Diên biết nên nói gì nữa, cô vốn không giỏi từ chối người khác, còn chưa kịp nghĩ phải từ chối như thế nào, Chung Cảnh đã nhân cô hội đó ôm lấy cô nói: “Lên đi.”

 

Khương Diên: “...”

 

Được anh bế lên lầu, tình cờ gặp lại bác gái hàng xóm trước kia đang ra ngoài đi vứt rác. Nhìn thấy cô được một người đàn ông bế, liền hỏi: “Ôi, tiểu Khương, cháu bị làm sao thế này? Không phải cháu đã bán nhà rồi sao?”

 

Khương Diên ngại ngùng trả lời: “Cháu bị trẹo chân.” Chuyện căn nhà cô cũng không giải thích rõ ràng, tự động bỏ qua.

 

Bác gái cũng không để ý, đảo mắt qua nhìn Chung Cảnh: “Đây là bạn trai cháu sao? Không tồi, rất có tinh thần!”

 

Chung Cảnh cười cười: “Chào bác ạ.”

 

Bác gái khen: “Càng nhìn càng thấy đẹp trai, lại còn lịch sự như vậy, tiểu Khương thật là có phúc!”

 

Khương Diên vội vàng muốn vào nhà.

 

Chung Cảnh thả cô xuống, lấy chìa khóa ra mở cửa, gật đầu chào bác gái rồi đỡ Khương Diên vào trong nhà.

 

Khương Diên gần như cướp cây nạng từ tay anh về phía mình, chống xuống rồi nói: “Ở đây cái gì cũng không có, làm sao tôi sống được...”

 

Chung Cảnh nhướng mày nói: “Ai bảo ở đây cái gì cũng không có?”

 

Khương Diên ngạc nhiên, ngó nhìn xung quanh, căn hộ nhỏ của cô đã được trang hoàng như mới, mọi thứ đều rất sạch sẽ, ghế sofa, tivi, kệ tivi, bàn ăn đều đã được thay mới. Từ chỗ này nhìn ra bếp, có vẻ cũng đã được bổ sung ít nhiều đồ dùng, tường cũng đã được sơn lại.

 

Có lẽ là đã được chuẩn bị sẵn từ trước, chỉ đợi cô quay lại.

 

Khương Diên cảm thấy mình như thể đã rơi xuống một cái hố được đào sẵn.

 

“Em cứ ở đây đi, trước khi chân khỏi thì đừng đến phòng trưng bày nữa.” Chung Cảnh nói.

 

Không đợi cô nói câu từ chối, anh bèn đỡ cô vào trong phòng ngủ: “Em cứ nghỉ ngơi trước đi, hôm nay không kịp ra ngoài mua thức ăn về nấu, tôi sẽ gọi ít đồ ăn ngoài cho em.”

 

Bước vào căn phòng đã từng rất quen thuộc, Khương Diên có chút thất thần.

 

Nơi này…

 

Có quá nhiều hồi ức điên cuồng.

 

Ở nơi đây, cô đã từng triền miên hằng đêm với người đàn ông bên cạnh.

 

Những ngọt ngào, hạnh phúc, cay đắng, hận thù đã chôn chặt giờ bỗng trỗi dậy trong lòng cô, giống như cái xác không hồn chết đi sống lại, đang bủa vây lấy cô.

 

Trái tim cô bỗng nhói đau.

 

Cô chống nạng, nhanh chân lùi về sau.

 

Gương mặt tái mét, cô nói nhỏ: “Tôi không thể sống ở đây.” Cô đang làm gì thế này, rõ ràng biết đây là một cái hố, vậy mà tại sao còn để mình rơi vào đó?

 

Chung Cảnh nhíu mày: “Sao vậy?”

 

Khương Diên dựa vào tường, cúi đầu, mái tóc dài hơi rối, anh bước tới định giúp cô vén lên, nhưng lại bị cô đưa tay chặn lại, cô ngước mắt lên nhìn anh: “Chung Cảnh, nếu như anh muốn một đáp án rõ ràng, thì bây giờ tôi có thể trả lời.”

 

Chung Cảnh ngẩn người.

 

Vẻ mặt cô quá đỗi bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Sự khác biệt giữa tôi và anh tồn tại một cách khách quan, bất kì lúc nào cũng không thể thay đổi. Hoàn cảnh xuất thân khác nhau, tam quan tự nhiên sẽ khác nhau. Hôn nhân của anh ngoài sở thích của bản thân ra, còn dây dưa với một mớ lợi ích khổng lồ mà cả đời này tôi khó mà tưởng tượng nổi. Người anh cần là một người phụ nữ có thể cùng anh gánh vác trách nhiệm gia đình, một người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán và hiểu anh, những thứ này anh cũng biết rõ, tôi không thể cho anh được, vì thế ban đầu anh mới lựa chọn và sắp xếp như vậy.”

 

“Tôi hiểu anh, nên tôi mới trút bỏ nỗi ám ảnh và oán hận với anh, tôi chỉ là một cô gái bình thường, không sắc không tài. Giống như Tuyên Lộ đã từng nói với tôi vậy, cho dù cô ấy chắp tay nhường tôi vị trí bên cạnh anh, thì tôi cũng không ngồi nổi.”

 

“Từ không can tâm đến nhẹ lòng, tôi đều đã trải qua, kể cả nỗi đau cào xé tâm can nhất.”

 

“Nhưng tôi không muốn đánh cược một lần nữa, anh nói anh thích tôi, não tôi muốn chấp nhận anh. Nhưng kết quả của sự chờ đợi chính là chúng ta sẽ lại chia tay. Vậy lúc đó tôi nên làm thế nào đây? Cầu xin sự thương hại của anh, hay lại coi như mình xui xẻo thêm lần nữa?”

 

Chung Cảnh nhìn cô một lúc, cô cứ thế đón nhận ánh mắt của anh, đôi mắt yên lặng nhìn cô nói ra những lời này.

 

Những lời cô nói, khiến thế giới của anh dần trở nên xám xịt.

 

Đầu óc tỉnh táo, không hận cũng chẳng nhớ, không phải cố ý làm bộ, nâng lên được, cũng hạ xuống được, rõ ràng là người trong cuộc, nhưng lại giống một người đứng ngoài cuộc quan sát rồi nói về chuyện giữa hai người họ.

 

Chẳng hề bay cao, chỉ đứng ở một chỗ.

 

“Khương Diên...”

 

Khương Diên nhìn sang chỗ khác, giọng nửa đùa nửa thật: “Chung Cảnh, đừng để tôi phải trải qua một lần nữa, tôi cảm thấy, có thể tôi sẽ chết.”

 

Cô cười nhẹ: “Anh cứ coi như tôi ... Sợ chết đi.”

 

“Em đối với anh...” Anh hỏi.

 

Khương Diên mím môi, nói: “Không yêu nữa.”

 

Ba chữ ngắn ngủi, lời vừa mới nói xong, thế giới của anh ngay tức khắc trở nên tối tăm.

 

Sau đó, Chung Cảnh đã đưa cô trở về phòng trọ theo ý muốn của cô.

 

Cô gọi điện cho mẹ, nói với mẹ chuyện chân mình bị thương, nhờ bà sang chăm sóc cô.

 

Trương Dung sáng sớm đã đến, mang cho cô đồ ăn sáng, rồi nấu sẵn cho cô bữa trưa và bữa tối rồi rời đi. Đến bữa ăn, cô chỉ cần bỏ ra hâm lại là có thể ăn rồi. Sáng hôm sau, Trương Dung lại đến, ngày qua ngày.

 

Vì thế, ngoài cái chân không tiện cho lắm ra, Khương Diên chỉ ở nhà, nghỉ ngơi dưỡng bệnh, loanh quanh chỉ có ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn.

 

Chung Cảnh không đến quấy rầy cô.

 

Lần trước, sau khi nói rõ xong, anh cũng không đến tìm cô nữa, dù sao anh vẫn là một người kiêu ngạo.

 

Cũng tốt. Rất tốt.

 

Nhưng cô không hề hay biết, anh vẫn đang “nhìn” cô.

 

Mỗi tối, Chung Cảnh đều gội đầu bằng chai dầu gội đó, sau đó đợi đến khi nhìn thấy cô, thì lặng lẽ không một tiếng động gần gũi với cô.

 

Nếu như không phải sợ chai dầu gội nhanh dùng hết, anh sẽ gọi đều sáu tiếng một lần, để được nhìn cô và ở bên cô mọi lúc.

 

Anh bảo Hàn Khải Minh đi tìm mua thêm nhiều chai dầu gội nữa của thương hiệu đó, kết quả là loại dầu gội đó đã sớm dừng sản xuất rồi. Ồ, chuyện này có liên quan đến việc anh đã bị lộ mặt trong lần quay quảng cáo trước đó. Trong cơn tức giận, anh đã tố cáo đạo diễn lẫn nhà sản xuất dầu gội, khiến họ phải bồi thường anh không ít tiền. Cộng thêm bản thân dầu gội đã được định giá quá cao, thị trường tương lai không tốt, lên kệ chưa được bao lâu đã bị gỡ xuống rồi. Xưởng sản xuất cũng vì thế mà đóng cửa, dầu gội đương nhiên cũng theo đó mà dừng sản xuất.

 

Hàn Khải Minh chỉ tra ra người sáng lập ra xưởng sản xuất ấy là một người tên Hà Kỳ, trong thời gian ngắn vẫn chưa tìm thấy người đâu.

 

Không kiếm được thêm chai dầu gội nào nữa, anh chỉ có thể dùng tiết kiệm.

 

Anh thấy mình giống như một tên biến thái hèn hạ, một tên điên nhìn trộm bỉ ổi, ngắm nhìn Khương Diên đến tham lam và si dại.

 

Nhìn cô tập tễnh đi hâm cơm, ăn cơm, nhìn cô vụng về cởi quần áo tắm rửa, nhìn thân thể mềm mại trắng như tuyết của cô dưới vòi hoa sen, anh đặt tay lên côn th/ịt đã nhịn đến phát đau đang từ từ ngóc đầu dậy của mình…

 

Nhìn khuôn mặt ngủ say không chút dao động của cô, anh không biết đã dơ tay lên không trung, vuốt ve bao nhiêu lần.

 

Thậm chí, trong vòng sáu tiếng đó, anh không nỡ ngủ, chỉ nằm bên cạnh nhìn cô, ngắm cô, miệng không ngừng gọi tên cô: “Khương Diên, Khương Diên...”

 

Anh chưa bao giờ biết, nhớ đến phát điên, yêu mà không được, lại đau khổ đến thế này.

 




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...