Gần đây Khương Diên luôn cảm thấy hình như có ai đó đang theo dõi cô. Nhưng rõ ràng là không có ai.
Tết Nguyên Đán sắp đến, trên đường đã bắt đầu giăng đèn kết hoa, đèn lồng đỏ treo khắp nơi. Khương Diên cũng cảm thấy vui nên mua vài chiếc đèn lồng cỡ vừa về xâu lại để trang trí hành lang bên ngoài phòng trưng bày.
Chung Trạch nhịn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nữa nên đành nói: "Em cảm thấy mấy thứ này phù hợp với chỗ chúng ta sao?"
Khương Diên nhìn đi nhìn lại: "Em thấy rất đẹp mà."
Chung Trạch không nói gì.
Khương Diên nhíu mày: "Nhìn xấu lắm sao?"
Chung Trạch thở dài: "Em thích là được rồi." Sau đó thì rời đi.
Khương Diên nhìn lên nhìn xuống, nhìn xuôi nhìn dọc, cô cảm thấy thật sự rất đẹp mà, còn đẹp hơn cái màu trắng đen lạnh lùng ban đầu nhiều.