Ánh mắt Chung Cảnh nhìn thẳng vào cảnh đẹp trước mặt.
Những hình ảnh mà anh lưu luyến lúc trước đang điên cuồng hiện lên trong tâm trí anh. Ánh mắt anh nhìn về phía cô lúc càng tối lại, cổ họng trở nên khô khát, bộ phận bên dưới ngày càng có xu hướng cứng lên.
Rõ ràng là thời gian từ lúc Khương Diên cởi khăn tắm đến lúc mặc đồ ngủ còn chưa đến mười giây mà anh lại cảm thấy chật vật như thể đã trôi qua một thế kỷ. Chờ đến khi cô mặc quần áo tử tế, anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy nhìn vậy vẫn chưa đủ. Anh muốn... cởi quần áo của cô, mở hai chân cô ra, đưa phần đang cứng đến mức đau nhức của anh vào trong cô, điên cuồng làm cô…
Anh nhớ sự mềm mại của cô. Nhớ hết thảy mọi thứ về cô.
Rốt cuộc thì anh đã thích cô từ khi nào? Cũng không biết nữa.