Ngày hôm sau, lúc đến phòng trưng bày, Chung Trạch đã chuẩn bị cho Khương Diên một món quà.
Lúc Chung Trạch đưa, Khương Diên còn đang dẩu môi tức giận, không nhận quà, Chung Trạch thấy thế thì cười: "Chẳng lẽ em muốn ba mẹ anh chạy đến ném cho em 500 vạn, mua cả đời này của em để em gả cho anh làm quả phụ hả? Chắc chắn là họ có thể làm như thế đấy."
Khương Diên thẹn thùng, nhỏ giọng nói thầm: "Nhưng mà anh cũng không cần nói khó nghe như vậy chứ."
Chung Trạch đưa quà cho cô: "Nên giờ anh đến xin lỗi em."
Khương Diên vẫn không cần: "Đắt lắm. Không cần đâu anh."
"Không phải mấy món đồ đắt tiền này nọ đâu." Anh ấy tiến về phía trước một chút, nhét quà vào lòng cô: "Cầm lấy đi."
Khương Diên nhận lấy.
Đó là một chiếc hộp rất lớn, được đóng gói rất đẹp. Cô mở ra, bên trong là một chiếc gối kê. Quả thực không phải là món quà gì quý giá. Nhưng chất vải của chiếc gối này rất mềm mại, bông nhồi bên trong cũng rất thoải mái, tốt hơn mấy chiếc gối thường ngày của cô rất nhiều.