Chung Cảnh đuổi theo suốt chặng đường.
Anh không kịp quan tâm đến gì khác nữa rồi, anh chỉ biết rằng nếu như cứ để cô đi như thế, giữa hai người sẽ hoàn toàn chấm hết.
Những lời anh cả nói chắc chắn sẽ khiến cô chính thức tuyệt vọng với cả gia đình họ.
Anh cả vừa nãy vội vàng đứng dậy bị ngã xuống đất, anh cũng chưa kịp lo dìu anh ấy đã chạy ra đây.
Thời khắc này anh thậm chí hèn hạ mà mừng thầm rằng đôi chân của anh ấy bị tật, nếu không người đuổi theo đến tận đây lúc này sẽ không phải là người đã sớm đẩy cô ra xa vòng tay mình như anh mà là anh trai anh.
Khuôn viên đủ rộng, tốc độ chạy của Khương Diên cũng có hạn, trước khi cô chạy ra khỏi nhà họ thì anh đã bị đuổi kịp.
“Khương Diên!” Anh nắm lấy cổ tay cô: “Em nghe tôi nói đã!”
Đêm đông lạnh giá, cả người anh mồ hôi như tắm, một nửa là do chạy, một nửa là vì lo lắng.
Tất cả buồn phiền lạc lõng nhớ nhung trong những ngày qua đều đã có câu trả lời, bản thân anh quan tâm cô gái này.
Không biết từ lúc nào đã để ý đến cô như vậy, bận tâm đến mức ngay cả khi trong đầu anh còn chưa nghĩ thông suốt, trái tim đã đưa ra quyết định, đó chính là, bỏ lại mọi thứ ở phía sau đuổi theo cô.
Gương mặt Khương Diên đẫm nước mắt, nhìn thấy anh, đôi mắt đỏ hoe gắng gượng chớp chớp để cầm lại giọt lệ đong đầy nơi khóe mắt. Cô lau mặt, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Chung tổng, sao anh lại ra đây?”
“Em nghe anh giải thích, ý của anh trai không phải như những gì em nghĩ đâu...”