Vào tối hôm ông bố nhà họ Chung tổ tiệc sinh nhật, Khương Diên đã cùng Chung Trạch đến nhà họ.
Bọn họ đến rất muộn, buổi tiệc đã bắt đầu. Giữa sân vườn là một cây cột điện rất cao, trên đỉnh cây cột điện là một ngọn đèn rất lớn có ánh sáng cực mạnh, dưới ánh đèn là đủ loại siêu xe xếp từng hàng dài ở bên đường, kéo dài đến tận nơi ánh đèn không thể soi rọi được nữa, có thể thấy được khách khứa hôm nay cực kỳ đông, hơn nữa đều là khách quý.
Trong nhà chính rộn ràng tiếng người tiếng nhạc đan xen, vô cùng nhộn nhịp.
Bác Lý và Khương Diên đang giúp Chung Trạch xuống xe và sửa sang lại quần áo, Chung Cảnh bước nhanh ra khỏi nhà chính, đi về phía bọn họ.
Anh đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc chạy vào cửa chính mới chạy ra đón Chung Trạch, nhìn thấy Khương Diên thì có hơi bất ngờ, không ngờ hôm nay cô cũng tới.
Anh đang định lên tiếng, Khương Diên đã nói với Chung Trạch: “Vậy em đợi anh ngoài này nhé.” Chung Trạch gật đầu.
Chung Cảnh thầm nghĩ, ồ, thì ra chỉ là đưa anh cả đến thôi, anh biết ngay hẳn là cô sẽ không đến những sự kiện như thế này.
Bây giờ cô tránh mặt anh còn không kịp, sẽ không đến những nơi có anh và Tuyên Lộ.
Trong lòng anh bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng, nếu không phải vì anh cả thì chắc chắn hiện giờ cô đã cách anh càng xa càng tốt rồi.
Anh bước đến phía sau Chung Trạch đẩy xe lăn giúp anh ấy, khách sáo mời: “Em cũng vào trong ăn chút gì nhé.”
Khóe miệng Khương Diên cong lên nở nụ cười lịch sự: “Cảm ơn tiểu Chung tổng, tôi không vào thì hơn ạ.”
Chung Cảnh mấp máy môi, định nói gì đấy nhưng cuối cùng lại thôi. Trước đây mỗi lần cô gọi anh là A Cảnh đều rất cẩn thận từng li từng tí, thích anh cũng chu đáo từng chi tiết một, bây giờ tiếng tiểu Chung tổng này rõ ràng rất đúng bổn phận, nhưng nghe vào lại chướng tai và khó chịu đến thế.
Chung Cảnh đẩy Chung Trạch vào trong, bác Lý cũng vào theo sau, Khương Diên thì quay về trên xe.
Cô lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại rồi lướt tay trên màn hình.
……