Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 100: Bắt cóc


Chương trước Chương tiếp

Hôm nay tôi nhận được một lời cầu trợ ngoài ý muốn, người nọ là bạn lâu năm của cha tôi, gần như có thể nói là nhìn tôi lớn lên, con ông ấy cũng học chung nhà trẻ và tiểu học với tôi, thế nhưng tôi thực sự không thích người này, bởi vì từ khi cậu ta thi rớt đại học ngoại trừ không ngừng hỏi mượn tiền gia đình lấy danh nghĩa làm ăn ở bên ngoài chơi bời ra chưa từng làm chuyện gì đáng tin, đến nỗi tiền hưu của cha cậu ta thiếu chút nữa bị lừa sạch, tôi từng khuyên cậu ta không chỉ một lần, ai ngờ tên kia lại còn hung tợn đe dọa tôi đừng xen vào chuyện của người khác, cha tôi mỗi lần nhắc tới người bạn này luôn thổn thức không thôi.

Khi tôi nhận được điện thoại của bác này không hề cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì đây không phải lần đầu tiên, tuy người bố đáng thương này nhiều lần yêu cầu đăng báo từ bỏ quan hệ cha con, nhưng dù sao chỉ là nói thế thôi, vì vậy tôi lười hỏi, ai ngờ giọng điệu của bác ấy vô cùng hốt hoảng.

"Hoàng Hỷ không thấy đâu nữa, đã mấy ngày rồi, bác tìm rất nhiều nơi, bạn bè nó cũng nói mấy ngày rồi không thấy nó, bác thực sự rất lo lắng, không biết có thể đăng thông báo tìm người hay không." Đáng thương cho người đã hơn năm mươi tuổi vậy mà mang theo giọng điệu cầu khẩn hỏi dò tôi, khiến tôi rất khó chịu, tôi trấn an bác ấy vài câu, quyết định sau khi tan việc đến nhà bác ấy xem sao, đương nhiên, đây cũng là việc cha tôi thường dặn dò, nếu bác Hoàng có chuyện muốn nhờ nhất định không được từ chối, dù sao trước đây khi bác ấy và cha tôi từng làm việc chung từng chăm sóc nhiều cho cha tôi.

Nhà họ Hoàng tôi từng đến rất nhiều lần, đương nhiên quen thuộc đường xá, dọc đường đi tôi nghĩ phỏng chừng tên này đã đến đâu đó lêu lổng rồi, thế nhưng cậu ta không có nguồn kinh tế nào, dù cho cậu ta không sợ cha mình lo lắng, ít nhất cũng phải về nhà đòi chút tiền sinh hoạt chứ, dựa vào tốc độ tiêu tiền của cậu ta, chắc chắn sẽ không ở bên ngoài quá hai ngày không về nhà.

Nói đến Hoàng Hỷ, rơi đến bước đường hôm nay bác ấy nhiều ít cũng phải có phần trách nhiệm, Hoàng Hỷ thuở nhỏ mất mẹ, bác ấy xem cậu ta như hòn ngọc quý trên tay, chỉ thiếu điều không nuôi con mình như cha, hơn nữa bác mãi vẫn không đi bước nữa, việc này cũng rất kỳ lạ, theo bác ấy nói là sợ tìm một mẹ kế khiến Hoàng Hỷ chịu khổ, tiền lương bác ấy cũng không giàu có, hơn nữa khi ấy bà nội Hoàng Hỷ bệnh liệt giường, có khoảng thời gian nhà xưởng hiệu ích không tốt, thời kỳ gian nan nhất cho dù ba Hoàng Hỷ bị đói một mình ở xưởng thuốc khuân vác đồ cũng phải bảo đảm Hoàng Hỷ ăn no, cha tôi từng muốn tiếp tế cho bác Hoàng, thế nhưng bị từ chối, cho tới nay đều là bác ấy chăm sóc cha -- Bác ấy vào xưởng trước cha một năm, luôn nghĩ mình là lão đại ca, về sau bác ấy nói bà ngoại Hoàng Hỷ tìm cho bác ấy một công việc làm thêm khá thoải mái, lúc này mới cố gắng sống qua được khoảng thời gian ấy.

Tới nhà họ Hoàng, bác một mình ngồi trên ghế salon hai tay ố vàng xem tivi, trên thực tế ông căn bản không có tâm trạng giải trí, không ngừng nhấn nút điều khiển tivi, tiết mục trên tivi đổi rất cần mẫn. Thật giống như người ta đang nháy mắt vậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...