Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị

Chương 101: Ong Chúa


Chương trước

Mỗi cô gái đều ao ước mình là công chúa, nhưng cũng không phải ông bố nào cũng đều là quốc vương. Đại đa số con người sau khi trưởng thành đều chôn sâu khát vọng đó dưới đáy lòng, thế nhưng cũng có rất ít người sẽ một mực hướng đến mục tiêu này, các cô ấy tin rằng, dù mình là một cô bé lọ lem, cuối cùng cũng có một ngày có thể mang vào chiếc giày thủy tinh gặp được hoàng tử.

Tôi quả quyết tin tưởng truyện cổ tích, thế nhưng thành phố này càng ngày càng nhiều lời đồn truyền bá từ các cô gái trẻ, dường như thực sự có tồn tại chuyện lạ một đêm có thể trở thành công chúa.

"Biết không, chỉ cần làm theo lời người đàn ông kia, có thể thay đổi bản thân trở nên xinh đẹp cao nhã như thần tượng vậy!"

"Thật sao? Không phải gạt người chứ, có lẽ là bọn lừa đảo thôi."

"Hi hi, tớ mới đầu cũng không tin, nhưng tớ tò mò thử một chút, thực sự thay đổi, cậu không phát hiện ra sao? A Quân cũng làm rồi, họ đã trở thành đại mỹ nhân rồi."

"Đúng vậy đó, nghe nói chỉ cần cậu có chỗ nào không hài lòng với bản thân, đều có thể thay đổi đấy."

"Vậy tớ cũng phải thử xem sao."

Ví dụ như đoạn đối thoại trên hầu như mỗi ngày đều có thể nghe được vài câu, thoạt đầu cho rằng chỉ là quảng cáo tuyên truyền thông thường, thế nhưng tôi dần dần phát hiện có chút mùi vị khác thường, bởi vì công việc yêu cầu, thường xuyên phải ghé qua phố đi bộ lớn nhất thành phố này, mà nơi đó cũng là nơi tụ tập hằng năm của thân nhân, thế nhưng tôi thấy các cô gái trẻ lại bắt đầu biến hóa.

Nên hình dung thế nào nhỉ, các cô ấy dáng dấp càng ngày càng giống nhau.

Tôi đem chuyện này kể cho anh chàng đang nghỉ ngơi kia, kỳ thực cậu ấy đã sớm chú ý, thậm chí Lý Đa cũng nhận được những đồn đãi tương tự.

"Nghe đâu chỉ cần mỗi ngày tại thời khắc mình ra đời bước vào cửa hàng kia, mua chiếc nhẫn cửa hàng kia bán đeo trên ngón út tay phải, thì có thể thực hiện nguyện vọng biến thành công chúa đó." Lý Đa cười hì hì đáp.

"Vậy sao em không đi? Em cũng là con gái mà đúng không?" Tôi ngẩng đầu lên hỏi.

"Bổn cô nương đã rất hoàn mỹ rồi." Cô bé vừa cười vừa lấy tay vuốt vuốt tóc, tôi chú ý ngón út tay phải của cô bé đeo thứ gì đó.

"Đó là cái gì." Tôi chỉ vào nói.

Cô bé xấu hổ, "Chết tiệt, quên tháo ra, em chỉ mang cho đẹp thôi, các bạn đều đi rồi, em cũng ngại từ chối, hơn nữa là ông chủ tặng em." Con bé đắc ý vươn tay ra.

Tôi nhìn thấy Kỷ Nhan nhìn chiếc nhẫn kia không chớp mắt. Thật vậy, rất cổ quái, dường như chất gỗ rất đặc thù, căn bản không phải làm bằng kim loại. Vỏ trầm tối mà không hề sáng bóng, giống như đồ sắt gỉ sét, thế nhưng sờ lên lại lạnh lẽo mà trơn nhẵn, đồng thời còn mang theo chút mềm mại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...