“Thật ra ta đã rất may mắn rồi. Ngọc, có nàng, còn có con của chúng ta, dù thế nào đi nữa chúng ta vẫn sẽ luôn bên cạnh nhau.” Tay chàng vươn qua đầu vai ta, phủ trên hai má ta, “Nhạc phụ, nếu biết rõ tất cả về độc Tương tư tận xương, nhất định sẽ tìm được thuốc giải thôi. Ngọc, chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi đây.”
“Đúng, chúng ta sẽ sống sót thoát khỏi nơi đây!” Nếu không thể… thì vĩnh viễn ở bên cạnh nhau cũng được. Ta vuốt ve cái bụng, thầm nhủ từ tận đáy lòng, chẳng qua khổ cho con, con trai à, chưa kịp trào đời đã… Tiếc là không được nhìn thấy con, mặt mũi dáng người có giống cha con hay giống mẹ?
Vừa hạ quyết tâm, ta liền không suy nghĩ linh tinh nữa. Ta ngồi thẳng người, ghé sang hỏi chàng: “Vết thương trên tay chân chàng đã khỏi chưa?”
Chàng xòe tay ra, duỗi thẳng cho ta ngắm: “Nàng nhìn xem, đã tốt hơn nhiều rồi. Bát Tuấn mang theo mình những loại thuốc tốt, còn Tiểu Thất có khả năng cải tử hồi sinh, kể cả gặp phải trường hợp ngón tay bị chặt đứt cũng không có vấn đề gì.”
Hai ngón tay giữa của chàng bị thương không nhẹ nên chưa thể duỗi thẳng được. Tiểu Thất nói cho ta biết, chờ kinh lạc trong da thịt dài ra, rồi lại nẹp miếng sắt cố định, nối lại ngón tay thì mới coi như khỏi hẳn. Nhưng không thể để bị thương lần nữa, nếu không sau khi dài ra sẽ bị thoái hóa cong lại.
Nhưng với tình thế ngày hôm nay, chàng đâu thể không ra tay?