Quân Sở Hòa lại thẫn thờ nhìn con sói đen treo trên ngọn cây. Bát Tuấn vừa săn được nó, vẫn chưa kịp lột da.
Mặc dù ta rất hận ông, nhưng vẫn có đôi phần đồng tình. Sao ta có thể không thấy sự ngỡ ngàng và đau khổ trên mặt ông chứ? Ta không biết năm nó vì lẽ gì mà ông quay lưng lại với trách nhiệm trấn thủ Tây Cương, nhưng trong mơ hồ, ta đã đoán được ít nhiều, e rằng có liên quan đến Trưởng Công chúa?
Ta ho một tiếng, nói: “Người tới báo tin nói có cách đáp trả, sao không nói ra chứ?”.
Ông dời mắt khỏi con sói đen: “Lông càng đen bóng, nào có ai biết, bên trong nó đã thối rữa, thứ còn lại chỉ là bề ngoài? Năm đó ta không nhìn thấu…”
Ta không biết ông lẩm bẩm gì, chỉ nhắc nhở: “Đại địch ập đến, người…”