“Tại sao ngài không báo cho người của bộ lạc Thảo Thạch, để họ biết chân tướng mọi chuyện thì sẽ không bị rơi vào vòng mai phục được nữa.”
“Tướng quân, cô trách nhầm Nguyên soái rồi, chúng ta vừa nhận được tin tức liền giục khoái mã ra khỏi thành Lâm Tang, một đường giết chóc mới chuồn ra ngoài được, Ô Mộc Tề có phương thức liên lạc của y, chúng tôi không có cách nào biết được tung tích của bộ lạc Thảo Thạch, chỉ đành tới báo cho cô. Miễn là không để rắn Tương Tư cắn vào huyệt hợp cốc thì huyệt đạo trên người y sẽ không thể bị giải, y vẫn nằm trong tay chúng ta như cũ. Chủ soái của quân địch nằm trong tay chúng ta, đại quân Tây Di biết phải làm sao đây? Chỉ tiếc mũi tên kia của nguyên soái bắn chệch rồi.”
“Thôi, thế sự khó lường.” Giọng Quân Sở Hòa ẩn chứa đôi nét tang thương, “Nào có chuyện nào cũng được như ý?”
Ta giật thót, hỏi: “Trưởng Công chúa đâu?”