Nghe những gì nàng nói, ta vô thức núp sau tảng đá, đôi chân như thể mọc rễ, trong lòng tràn đầy nỗi hổ thẹn. Nếu năm đó ta nói rõ ràng với nàng ta thì đã không có chuyện ngày hôm nay rồi. Năm đó, ta cho rằng chỉ cần đối xử lạnh nhạt với nàng ta thì nàng ta sẽ quên ta. Nhưng khi ấy ta chỉ có tâm tư đi điều tra rõ chân tướng về vụ Quân gia, để trả thù cho tướng lĩnh Quân gia, nào có thời gian để ý đến tâm tình của nàng?
Vừa bị Quân Sở Hòa gọi, ta lại càng không cất nổi bước, Hạ Hầu Thương nói: “Cuối cùng nàng cũng phải đối mặt với nàng ta, đi nào, chúng ta cùng ra ngoài.”
“Đỡ ta đi.”
Thế là chàng thật sự ôm eo ta kéo đi, nửa ôm nửa kéo từ phía sau tảng đá ra ngoài.