Mị Tướng Quân

Chương 137: Lúng túng trước sự ngưỡng mộ


Chương trước Chương tiếp

Hắn lẩm bẩm thì thào, vang vọng trong căn phòng thênh thang tĩnh lặng. Nghe mội hồi, ta có suy nghĩ: Tên này cả đời không nói chuyện, tự dưng lắm mồm thế. Cổ họng không khô hả? Cũng không thèm đi nhà xí luôn hả? Chuyện gì xảy ra thế này?

“Triển Ngọc… A Ngọc… Ngọc nhi…”

Nếu tóc gáy ta có thể dựng đứng, ta nghĩ giờ này khắc này, tình này cảnh này… chúng sẽ thi nhau dựng thẳng tắp như tướng sĩ nghe kèn lệnh.

Dĩ nhiên, chúng vẫn không hề nhúc nhích, cho nên, ta đành phải tiếp tục nghe hắn gọi không ngớt miệng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...