Ta vô cùng nhạy cảm, da thịt hắn phập phồng, mồ hôi hột cuồn cuộn nhỏ xuống, cố chấp đè nén hơi thở hổn hển. Chỗ kia của hắn cọ sát với nơi đó của ta, một lát sau lại phun cháo nóng... Rốt cuộc ta đã hiểu đó là thứ gì rồi, có thể khẳng định, tuyệt đối không phải là cháo nấu bên ngoài, mà nấu trên người hắn!
Hắn cực lực đè nén, da thịt khẽ run rẩy, thậm chí cổ họng phát ra tiếng gầm trầm thấp. Đôi khi hắn không thể khống chế ngón tay, siết ta quá chặt, nhưng hắn lập tức tỉnh ngộ, nhìn vết tím thẫm trên người ta, áy náy nói: “Xin lỗi, do ta không tốt, tím rồi...”
Lúc hắn động tình không thể khống chế thì không đụng vào ta nữa, chỉ giữ chặt lấy cái ghế bên cạnh... Bất ngờ, ta nghe tiếng ghế gỗ lim gãy nát.
Đến cuối cùng, hắn sợ thương tổn ta... Đừng hỏi làm sao ta biết, dù sao ta cũng biết. Hắn không dùng chỗ đó chạm vào ta nữa, mà đổi thành miệng...