Thật ra, lúc này ta hơi ngờ vực, Hạ Hầu Thương thật sự là loại người mà Thái tử nói ư?
Thật sự là kẻ mưu mô thâm trầm như vậy? Nhưng… Nhưng… Hắn làm nhiều chuyện như vậy, cũng không cần phải diễn trò trước mặt ta như thế? Từ lúc ta nằm ở đây không nhúc nhích được, từng ngày nghe những chuyện lặt vặt liên quan đến hắn, cảm thấy hắn chăm nom cho ta từng li từng tí, tại sao nỗi hận trong lòng dần dần tiêu tan từng chút một?
Cuối cùng, đánh mệt rồi, Lão thái hậu cũng mệt mỏi tìm cái ghế ngồi xuống, nói: “Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?”
“Hoàng tôn cho rằng, có lẽ, có lẽ nàng ấy có thể cảm nhận được…. loại kích thích này... cho nên, cho nên Hoàng tôn…”