Ta vẫn chưa nghĩ ra được.
Mỗi ngày ta đều nghĩ tới những chuyện có có không không này, vô cùng bình lặng, rất thư thái. Lâu lắm rồi không nghĩ tới đoạn đầu đài, mỗi khi nghĩ tới ta liền lập tức nghĩ sang chuyện khác… Tự an ủi mình, đây gọi là tìm niềm vui trong đau khổ, nếu cả ngày ta nghĩ tới thù hận buồn đau, còn chưa tỉnh lại thì đầu óc đã dở hơi luôn rồi, sao có thể bày mưu tính kế được nữa?