Ta chỉ hiểu lầm mà thôi.
“Xin lỗi, trước kia đã muốn xoa bóp toàn thân cho nàng, nhưng sợ nàng không muốn, chỉ có thể điểm vài huyệt vị sau lưng. Hôm nay nàng đã là thê tử của ta, chắc không cần ngần ngại gì nhỉ?”
Tuy ta nằm bẹp dí trên giường, không thể động đậy, nhưng da thịt toàn thân vẫn rất nhạy cảm. Ống tay áo của hắn rũ xuống, lướt nhẹ trên người khiến ta cảm thấy tê dại ngưa ngứa. Bàn tay mang theo vết chai mơn trớn thân thể cực kì ấm áp. Chóp mũi thậm chí có thể ngửi thấy mùi huân hương trên người hắn, phảng phất như sương ngọt buổi sớm. Bên tai nghe tiếng hắn thao thao bất tuyệt, bất chợt cảm thấy hơi hoảng hốt. Cứ như đang ở giữa màn sương lúc ban mai, bên cạnh có hai vị đại nương nhà bên khuyên bảo: Ngọc à, con phải mặc váy vào! Đại nương làm một cái cho con này, thêu hình hoa dâm bụt đó. Đại nương biết con thích hoa này nhất mà…
Ngẩn ngơ một hồi, giật mình thảng thốt. Lúc này mới nhớ nhắc nhở bản thân, tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy? Bởi vì hắn trị liệu cho mình ư?