"Nhìn hình cáng tham ăn của anh kìa, không sợ dọa người khác sao." Tiểu Trữ thấy Trần Thiên Minh thích đồ ăn của nàng làm như vậy, cũng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh một cái, nhưng lại cao hứng cười. Mà Lương Thi Mạn ở bên cạnh thấy vậy thì trong lòng có cảm xúc rất khó tả.
Trần Thiên Minh vội vàng bê bàn, Lương Thi Mạn cũng đến giúp một tay, sau đó, Trần Thiên Minh đi vào trong bếp bê thức ăn ra cùng với Tiểu Trữ. Chỉ lát sau, trên bàn đã đầy thức ăn, Trần Thiên Minh đếm qua một chút, thấy bốn món, một canh, cũng đủ phong phú.
"Tiểu Trữ, khổ cực cho em rồi." Trần Thiên Minh yêu thương nói với Tiểu Trữ.
"Không khổ mà." Tiểu Trữ lắc lắc đầu, nói.
Lương Thi Mạn nhìn thấy Trần Thiên Minh và Tiểu Trữ như vậy, nàng không tự chủ được cười, nói: "Này, hai người đừng cứ nói qua nói lại như vậy, không ăn cơm sao."
Khuôn mặt Tiểu Trữ đỏ bừng lên, nàng nói với Lương Thi Mạn: "Chị Thi Mạn, dám giễu cợt người ta, người ta không thèm." Nói xong, nàng cứ lắc lắc cánh tay Lương Thi Mạn.