Hiện giờ Trần Thiên Minh đang vuốt ve bàn tay mềm mại nhỏ bé của Tiểu Trữ, hắn làm sao mà chịu buông ra chứ, vì thế hắn vội nói: "Ra sao, nhưng mà còn chưa ra mà, đừng vội, chờ Thi Mạn ra thì anh sẽ bỏ tay em ra mà."
"Anh buông tay, chị Thi Mạn ra rồi." Tiểu Trữ nhỏ giọng hét lên với Trần Thiên Minh.
Trần Thiên Minh vừa nghe thấy Tiểu Trữ nói vậy, hắn đành bất đắc dĩ lưu luyến buông tay Tiểu Trữ ra, sau đó quay đầu lại nói: "Thi Mạn, thủ nghệ của cô cũng không tồi ra, làm rất nhanh. Ô? Thi Mạn đâu?" Trần Thiên Minh nhìn trái nhìn phải, nhìn cả xung quanh mà cũng không thấy Lương Thi Mạn đâu cả? Chẳng lẽ…
Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Trữ, lúc này mới thấy vẻ đắc ý của nàng, "Tốt nha, Tiểu Trữ, em lại dám lừa anh sao?"
Tiểu Trữ giảo họat cười, "Em nếu không lừa anh, anh sẽ thả tay em ra sao? Ai kêu anh ngốc chứ, để bị em lừa." Nói xong, nàng còn làm mặt quỷ với Trần Thiên Minh.
"Vậy anh vẫn còn muốn sờ tay em." Trần Thiên Minh cố ý ngồi gần Tiểu Trữ, chuẩn bị nắm tay nàng.
Nhưng mà Tiểu Trữ sao có thể để hắn thực hiện hành vi này chứ? Nàng vội vàng giấu tay ra sau lưng, lắc lắc đầu, đắc ý nói: "Không, em mới không cho anh bắt nè!"