"Em không cần anh giúp, anh ra ngoài phòng khách xem TV đi!" Tiểu Trữ đã chuẩn bị một số thức ăn, thịt và một số thứ đặt một bên rồi, trước tiên nàng mở túi ra, đong lượng gạo nấu cho 3 người ăn, sau đó đặt vào trong nồi cơm điện, cho nước, bắt đầu vo.
"Thật sự là không cần sao?" Trần Thiên Minh thất vọng nói. Có thể cùng Tiểu Trữ ở trong bếo, có hội "kiếm lời" chắc chắn là không ít.
"Đúng vậy, anh mau ra ngoài đi, đã nói là để em tự làm rồi, anh mà giúp thì không phải là em tự làm." Tiểu Trữ yêu kiều trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh, nói.
Trần Thiên Minh không còn cách nào đánh bất đắc dĩ nói: "Vậy thì tự em làm nha, anh ở ngay ngoài phòng khách, em có chuyện gì cần giúp thì gọi anh." Nói xong, hắn liền đi ra ngoài.
Trần Thiên Minh đi ra phòng khách, sau đó hắn ngồi trên ghế salon xem TV, "ding ding ding," Bỗng nhiên chuông cửa của Trần Thiên Minh vàng lên, hắn vội vàng đi ra mở cửa, thấy đó là Lương Thi Mạn. "thi mạn, xẩu hổ quá, cơm còn chưa có làm xong!" Trần Thiên Minh tưởng rằng Lương Thi Mạn đến ăn cơm, vì thế gãi đầu nói.