"Trời ạ, không phải là ta hoa mắt chứ?"
Trần Thiên Minh vừa nói vừa xoa hai mắt, không sai, chính là Phạm Văn Đình. Chính mình vừa mới uống chút rượu, không phải là say chứ? Nhưng mà Phạm Văn Đình rõ ràng là đang quản lý thư viện ở trường học ở thị trấn mà, tại sao lại đến nơi này làm lão bản quán bar chứ?
Trần Thiên Minh càng nghĩ càng thấy khó hiểu, chuyện này rút cục là sao? Một công chức trường học, lại biến hóa nhanh chóng thành một chủ quán bar, hơn nữa một người ở thị trấn, còn một người ở thành phố, tất cả đều làm người ta thấy khó tin.
"Lão bản, cô rút cục cũng đã xuất hiện."
Nam nhân vừa mới ném bình rượu nhìn thấy Phạm Văn Đình xuất hiện, hắn cao hứng kêu lên, dáng vẻ là sắc lang 100%.
"M, ta còn tưởng là chuyện gì? Hóa ra là một tên sắc lang muốn mỹ nữ bồi rượu, khó trách vừa rồi lại làm loạn." Trần Thiên Minh nghĩ.
"Tiên sinh, là anh tìm tôi sao?"
Phạm Văn Đình vừa đi vào đã nhìn thấy tình huống như vậy, nàng không khỏi nhíu mày, vội vàng gọi cô phục vụ đến quét dọn đống thủy tinh vỡ.