Trần Thiên Minh một bên thì tự tin nói, một bên lại vuốt tóc như tài tử "xi nê", cố làm ra dáng vẻ tiêu sái chói mắt nhất cho Phạm Văn Đình coi.
"Ôi, Thiên Minh, nếu như không có cậu xuất hiện, một người phụ nữ như
tôi, không biết phải đối phó như thế nào,"
Phạm Văn Đình càng nói càng thương tâm, dáng vẻ rất chi là đau lòng.
"Không có gì, chị Đình, em không phải tới rồi sao? Không có chuyện gì rồi,"
Trần Thiên Minh thấy chị Đình sợ hãi, hắn chớp lấy thời cơ nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Ôi, thật là đáng tiếc, chị Đình sao không yêu thương nhung nhớ ta chứ? Nếu như nàng nhào vào trong lòng mình, để mình ôm nàng, vuốt ve bờ lưng mềm mại của nàng. Nhưng mà, chị Đình lại không làm vậy, thật sự là quá đánh tiếc mà! Trần Thiên Minh âm thầm nói.
"Thiên Minh, cậu sao lại ở nơi này?"
Phạm Văn Đình đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Thiên Minh, dáng vẻ khó hiểu hỏi.
"Em được điều đến trường 9 Trung, hiện giờ làm giáo viên ở đó." Trần Thiên Minh cao hứng nói: