Không bao lâu, Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ tay đeo túi xách, từ công ty của Thái Đông Phong đi ra. Mặc dù Trần Thiên Minh không biết công ty này của Thái Đông Phong là thật, hay chỉ là vỏ bọc, nhưng hắn thấy người bên trong đi làm không nhiều lắm, xem ra công ty mậu dịch này có vấn đề.
"Tiểu Trữ," Trần Thiên Minh vội chạy đến trước mặt nàng, nhỏ giọng gọi.
Hắn biết Tiểu Trữ có ấn tượng không tốt về mình, vì thế, hắn vẫn cẩn thận một chút.
"Là anh? Trần Thiên Minh, anh làm gì ở đây?" Tiểu Trữ thấy người ngăn đường mình là Trần Thiên Minh, nàng chán ghét nói.
"Anh có chuyện tìm em, không biết giờ em rảnh không?"
Trần Thiên Minh thấy Tiểu Trữ vẫn xinh đẹp như trước, trong lòng không khỏi cao hứng hẳn.
"Tôi không rỗi, anh có chuyện gì thì nói nhanh đi."
Tiểu Trữ thấy dáng vẻ cười cười của Trần Thiên Minh, nàng không biết sao đặc biệt hận hắn, nàng chỉ muốn Trần Thiên Minh biến mất ngay trước mặt nàng hiện giờ thôi.